Chương 33: Giang sơn này, vì có nàng mới như họa.

180 24 3
                                    

Lúc đó đã là buổi chiều nhưng tuyết vẫn mù mịt giăng kín cả đất trời, phía Đông Hoa môn đã đậu sẵn một chiếc mã xa, trên lưng Momiji đeo một cái tay nải nhìn vào trong hoàng cung tráng lệ, nhưng nhìn mãi, nhìn hơn một canh giờ cũng không thấy người nào ra ngăn nàng ta lại.

Momiji thất vọng, tâm cũng đã chết.

Đang lúc nàng ta chuẩn bị bước lên mã xa thì nghe thấy từ sau lưng truyền đến một giọng nữ dịu dàng: “Quận chúa xin dừng bước!”

Momiji dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía nữ tử từ trong hoàng cung vội vã chạy về phía nàng ta, cau mày nói: “Ngươi là?”

“Tham kiến Quận chúa, nô tỳ là cung nữ ở Đông Lăng cung của Gia tần nương nương. Nương nương nhà nô tỳ muốn cùng Quận chúa nói qua một chuyện.” Chỉ thấy cung nữ kia nhếch miệng lên, nở ra một nụ cười âm hiểm không dễ dàng phát hiện, “Mà việc này có liên quan mật thiết đến Hoàng thượng.”

...

Trong sân viện Cảnh Nhân cung, tùng mộc, hồng mai, giả sơn, băng thạch... tất cả đều được phủ kín bởi một tầng tuyết trắng, trên bầu trời cũng là bông tuyết phiêu lãng bay bay.

Hoa mai trong vườn đã nở rộ, tuyết đọng đè xuống khiến cho những cành mai run run tựa như muốn gãy. Ánh mặt trời yếu ớt và tuyết tranh nhau phát sáng, khắp nơi đều là sắc trắng của tuyết và sắc đỏ của hồng mai trộn lẫn, vạn vật như chốn Dao Trì mờ mờ ảo ảo.

Sakura ngồi trên một cành cây lớn trong góc sân, đuôi váy lụa trắng thật dài chấm gần mặt đất phiêu phiêu nhẹ nhàng theo gió tuyết, từng dải uốn lượn trông đẹp mắt vô cùng.

Hình như nàng đang ngẩn người mà nhìn bầu trời tuyết bay, mái tóc nâu trà thật dài buông lỏng phía sau tấm lưng gầy, trên tóc là một sợi dây màu lam viền chỉ vàng buộc hờ, gió nhẹ thổi, ngày một nới lỏng.

Tuy tuyết rơi rất dày, nhưng trên người Sakura lúc này lại không có lấy một bông tuyết, mỗi khi tuyết rơi đến bên cạnh nàng, lại giống như có một sức mạnh diệu kì thổi nhẹ ra xung quanh, có lẽ đến tuyết cũng không muốn quấy rầy nhã hứng của nàng.

“Tiểu chủ, người mau xuống đi ạ...” Yuuri tay ôm áo choàng lông thật dày, đang nhìn lên cành cây. Phía sau nàng ta còn có thêm một đoàn người, bọn họ vây quanh thân cây, ngẩng đầu xem nàng, giống như trông ngóng một tiên tử.

“Các ngươi lui xuống, một mình Yuuri lưu lại với ta là được.” Rốt cuộc Sakura cũng chịu quay ra nhìn họ.

Bọn họ không cách nào khác đành lui xuống.

“Tiểu chủ, ngoài này lạnh lắm, trước tiên theo nô tỳ vào trong được không?” Yuuri lại cố thuyết phục nàng.

Sakura đưa mắt nhìn xa xôi lên bầu trời cao, một màu hoàng hôn u ám nặng nề như khối chì tầng tầng hạ xuống sau lớp tuyết trắng dày đặc.

“Yuuri, cảm giác... động tâm với một người... là thế nào?” Nàng nhỏ giọng hỏi Yuuri, cũng như đang tự hỏi chính lòng mình.

Phải chăng... nàng động tâm rồi?

Nàng lắc đầu, thanh tỉnh thanh tỉnh! Chuyện này là không thể nào! Ngàn vạn lần không thể được!

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ