Phiến Xuân các vẫn sáng đèn, rèm cửa sổ bằng sa mỏng đỏ tím phấp phới trong gió.
“Vương gia!” Một giọng nữ hơi khàn yêu kiều cất lên.
Liêu vương còn chưa kịp phản ứng, nữ tử phục trang diễm lệ đã nhào vào lòng lão, thân thể mềm mại như rắn nước.
“Yorakura, sao nàng lại không thận trọng như vậy?” Liêu vương cau mày, trong mắt lại chẳng có ý trách cứ nặng nề.
Yorakura thần hồng xỉ bạch (1) nở nụ cười vui vẻ: “Lần trước chia tay ở Chiêu Dao, ừm, để thiếp nghĩ xem...” Nàng ta ngoẹo đầu, sợi tóc đen nhánh rũ xuống: “Là chuyện của mùa đông năm ngoái rồi, thiếp nhớ chàng chết đi được!”
Nàng ta nũng nịu nói một hồi, lại cầm lòng không được dậy nỗi xót xa, thê lương nhuốm lên thần sắc.
Liêu vương bất đắc dĩ bật cười: “Ta thật không có cách nào với nàng mà.”
Cửa sổ hé mở, sa màn đỏ tím phập phồng lớp lớp. Trên xà nhà dưới mái hiên treo ngược một bóng đen mảnh khảnh, là Hiroto.
Thì ra là vậy, Hiroto khẽ nhướng mày. Vốn y muốn vào cung bàn chuyện với Hoàng thượng, không nghĩ đến có thể bắt gặp một màn này.
Trong song cửa liên miên tiếng nói chuyện, Hiroto hơi nghiêng người, từ khe hở giữa rèm che đưa mắt nhìn vào.
Liêu vương bị đẩy tới bên nhuyễn tháp ngồi xuống, Yorakura nằm trên đệm mềm, gối đầu lên hai chân lão, “Vương gia nhất định phải cẩn thận, Hoàng đế khi không lại triệu kiến chàng về kinh, nói không chừng lại...”
“Nàng không cần lo lắng, Hoàng đế chỉ mời ta và các phiên vương vào cung tham gia đông thú (2), sau đó là thọ lễ của Tôn thái phi.” Liêu vương vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Yorakura, hàm ý nói: “Hắn không có bằng chứng chúng ta nuôi binh tạo phản, căn bản không thể làm gì được ta.”
Yorakura vội ngẩng đầu lên nhìn lão, giọng điệu hết sức ấm ức: “Vương gia, thiếp vào cung lâu lắm rồi, nhưng tên Hoàng đế kia ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho thiếp, chứ đừng nói đến phong vị. Thiếp làm chàng thất vọng rồi.”
“Hắn... không phải cùng nàng có hôn ước sao? Đáng lẽ ra nên theo lời hứa năm xưa lấy nàng làm chính thê, lập nàng làm hậu mới phải...”
“Thiếp cũng không biết hắn vì sao lại không giữ lời hứa.” Nàng ta chợt bám lên vai Liêu vương, vùi cả gương mặt xinh đẹp vào vai đối phương, mái tóc đen che kín nửa thân, nỉ non bên tai lão: “Vương gia, thiếp không muốn ở lại đây nữa, hoàng cung này quá mức ngột ngạt. Chàng đưa thiếp đi, đưa thiếp ra khỏi đây, có được không?”
“Yorakura, nàng hối hận rồi sao?” Liêu vương nắm lấy hai vai Yorakura, buộc nàng ta mặt đối mặt với mình. “Thù của gia tộc Tsuyuri còn chưa báo, nàng cứ như vậy muốn bỏ qua?”
“Thù, tất nhiên thiếp phải báo!” Mắt Yorakura đẫm lệ, môi đỏ mọng ướt át. “Nhưng, thiếp không muốn báo thù Kinomoto Kin theo cách này, thiếp chỉ muốn tự tay xé xác hắn ra...”
“Sắp rồi, Yorakura, sắp rồi, ta đã chuẩn bị ổn thỏa, ngày đông thú sắp tới, sẽ là mồ chôn của hoàng tộc Đại Lương!” Đôi bàn tay già cỗi đặt trên vai Yorakura khẽ siết lại. “Chỉ cần hắn chết đi, Đại Lương nằm trong tay chúng ta, nàng còn sợ không đối phó được Kinomoto Kin sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
Hayran KurguTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...