Chương 47: Đại Nhạn quan【Hạ】

130 12 2
                                    

Canh ba, ánh trăng mờ nhạt, bầu trời tối đen như mực.

Bên trong doanh trại của quân Già Mãn, những đốm lửa cháy hết thỉnh thoảng nổ thành tiếng “đốp đốp”, đưa tới vài âm thanh “ực ực” trong chiêm bao. Đàn ngựa nhai cỏ “rột rột”, nhẹ nhàng giẫm chân.

Trước đó vài canh giờ, Già Mãn quân mở tiệc ăn mừng, rượu ca lảnh lót, chè chén say sưa. Chúng binh tướng náo loạn đến nửa đêm mới dần dần ngừng lại, ai nấy đều trở về doanh trướng ngủ mê man. Đội binh gác đêm cũng uống quá nhiều rượu, ngổn ngang tựa vào cửa doanh trại cùng với lan can chuồng ngựa, mơ màng đi vào giấc ngủ. Chỉ còn một số ít binh sĩ tỉnh táo, cầm trường mâu đi qua đi lại tuần tra.

Lúc này, cách doanh trại Già Mãn quân chưa đầy nửa dặm, một loạt âm thanh xào xạc vang lên.

Hai thân ảnh xuyên qua cánh rừng, thật nhanh tiếp cận doanh trại của bọn chúng, người dẫn đầu là một lam y nhân, đi theo phía sau là một hắc y nữ tử dáng người nhỏ nhắn.

Lam y nhân tay cầm đại đao, lưng đeo kình cung và túi đựng tên, mặt nạ vàng che khuất nửa bên gò má.

Hắc y nhân trong tay cầm trường côn, linh hoạt theo sát phía sau lam y nhân.

“Chủ soái, không thể tiếp tục đi tới, đi nữa thì có thể bị địch quân phát hiện.”

Hắc y nhân nhướn người lên, chặn lại lam y nhân phía trước, ngăn nàng tiếp tục đi tới. Hai người này không ai khác chính là Sakura và Umi đang mai phục trong rừng cây.

Sakura cười nhẹ, nói: “Không cần lo, đám người Già Mãn này rượu thịt no say, sớm đã ngủ như chết rồi. Bây giờ chúng ta có lẻn vào trong doanh trại, bọn chúng cũng không phát hiện ra.”

Umi suy nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý.

Líu lo~ Líu lo~

Một tiếng chim sơn ca vang lên, thanh âm trong trẻo dễ nghe vang vọng trong bầu trời đêm.

Chú chim nhỏ đáp xuống cánh tay của Umi, trên chân mang theo một mật thư. Nàng ấy gỡ lấy tờ giấy, sau đó liền thả nó đi.

Đôi mắt bất đồng sắc của Umi trở nên nhạt dần, bẩm báo với nàng: “Chủ soái, mật thám báo lại, quân Già Mãn đã hạ sát hết những nô lệ chúng bắt được từ các thôn làng rồi, trong doanh trại của bọn chúng hiện tại không còn người của ta.”

Nét mặt Sakura tức khắc sa sầm xuống, ánh mắt run lên: “Bọn chúng hẳn là không biết chữ ‘chết’ viết thế nào đâu.”

Nàng xoay mặt nhìn về phía doanh trại Già Mãn quân, từ trong túi dựng lấy ra ba mũi tên, chậm rãi kéo căng trường cung trong tay.

“Umi, bắn pháo hiệu cho Yanagi đi.” Hai mắt híp lại, nàng nhìn chằm chằm vào những tên binh sĩ canh gác, trầm giọng ra lệnh.

Umi gật đầu, đem một quả tên lệnh ném lên trời.

Mấy tên binh sĩ Già Mãn nghe tiếng nổ lớn thì giật mình quay lại, mở to hai mắt, nhìn cả vùng trời đại mạc đột ngột sáng rực, trên mặt lộ ra một tia hoang mang.

Cùng với tiếng pháo vang lên rung trời, tràng tràng kỵ binh võ trang đầy đủ phóng ngựa xông ra, vượt qua cổng lớn tiến thẳng vào doanh trại Già Mãn quân. Mấy cây đuốc lướt qua không trung, rơi trên đống lương thảo, trong nháy mắt, ánh lửa nổi lên khắp nơi.

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ