“Ngươi nói chuyện này với ta làm gì?” Sakura hơi mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.
“Yorakura hiện tại đã vào cung rồi, điệt nhi nhà ta nhất định sẽ vì lời hứa năm xưa mà nạp nàng ấy làm phi. Không, có khi là chính thức lập hậu cũng nên.” Hiroto cười tươi roi rói: “Ta đương nhiên là muốn thấy bộ dạng nổi máu ghen của ngươi rồi.”
“Nổi máu ghen? Ta mà thèm ghen sao?” Nàng quay hẳn mặt đi, không thèm liếc mắt nhìn y lấy một cái.
“Bắc quận vương và tỷ phu ta vốn có mối tâm giao tốt. Năm đó, tỷ phu ta gặp chuyện không may, bị người ta hãm hại.” Hiroto đón lấy một đóa hồng mai héo rụng vừa rơi xuống, trầm giọng nói: “Bắc quận vương mới nghĩ ra cách là để cho nữ nhi của ông ấy là Yorakura cùng điệt nhi của ta định hôn ước, cho rằng việc này có thể bảo vệ tỷ tỷ cũng như điệt nhi của ta, nhưng không nghĩ tới chính bản thân cũng bị liên lụy...”
“Ta biết, việc Hoàng thượng để cho Yorakura tiến cung là có nỗi khổ riêng.” Sakura thở ra một hơi, “Ngươi nói nhiều với ta như vậy, mục đích thật sự là gì?”
“Ngươi ở trong hậu cung, nếu có thể hãy chiếu cố nàng ấy một chút.” Hiroto nhìn nàng, “Dù sao đấy cũng là ái nữ của cố nhân.”
“Chiếu cố nàng ấy thì ta có thể, chỉ là...” Sakura đột nhiên quay đầu lại, nàng nhìn sâu vào mắt y, từng chữ một rành mạch rõ ràng: “Đối với nàng ấy, ta là cố nhân hay cừu nhân còn chưa biết được.”
...
Cơn gió sớm lướt nhẹ mang theo phong tình vô hạn, cánh hoa anh đào hồng phấn từ từ mở bung cánh mềm, hương thơm ngào ngạt mê hoặc lòng người.
Hai tháng trôi qua thật nhanh, chỉ tựa như một cái chớp mắt, màu trắng ảm đạm của mùa đông đã không còn, thay vào đó là sắc xuân thắm đượm, hoa bay rợp trời.
Trong vương phủ, Sakura đang chỉnh trang lại y phục trên người. Bên ngoài liền truyền đến tiếng nói của một gia đinh: “Bẩm Vương gia, Thừa tướng đại nhân đã đến rồi ạ!”
Sakura không nhanh không chậm trả lời: “Bổn vương đã biết.”
Lúc nàng ra đến đại môn, đã thấy một cỗ mã xa thật lớn chờ sẵn ở đó.
Chính là mã xa của Hiroto, không sai.
Nàng chậm rãi bước đến trước mã xa, không quên châm chọc nói: “Hôm nay rốt cuộc là ngày đặc biệt gì vậy? Thừa tướng đại nhân lại đích thân đến đây đón ta vào triều?”
“Ái khanh.” Thanh âm nam nhân bình tĩnh nghiêm chỉnh truyền ra từ sau rèm che: “Xem ra hôm nay tâm tình ngươi không tệ.”
Khóe môi nàng khẽ giật hai cái, cách xưng hô này, cả giọng nói này nữa... nghe qua một lần thì tuyệt đối không thể quên!
Li Syaoran!
Màn xe lúc này nhẹ nhàng được vén lên, Syaoran cười với nàng: “Ái khanh, lên xe đi.”
Sakura liếc nhìn Hiroto đang ngồi ngay bên cạnh Syaoran, chỉ thấy y đang chắp tay với mình, đại khái ý là – hảo bằng hữu của ta ơi, đây đều là chủ ý của điệt nhi nhà ta, ngươi đừng có trách ta, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanficTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...