Chương 43: Như gần như xa【Thượng】

135 21 1
                                    

“Tiên sinh?”

Tomoyo chỉ biết cười trừ cho qua, nàng cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh này a...

“Eriol, con và thiếu niên này quen biết nhau sao?” Trung Dũng phu nhân tò mò hỏi.

“Nhi tử tình cờ gặp tiên sinh ở Tuyết Châu phủ.” Hắn cười nói: “Tiên sinh là thần y đương thời, y thuật cao minh, thật khiến nhi tử mở rộng tầm mắt.”

Trung Dũng phu nhân quan sát Tomoyo, dung mạo so với Thần Y Cốc chủ trong trí nhớ của bà phải giống đến bảy, tám phần. Bà nhẹ giọng hỏi: “Vậy tiên sinh có quan hệ gì với Thần Y Cốc chủ?”

Tomoyo mím môi, ánh mắt không tự nhiên di chuyển sang hướng khác, “Cái này... tại hạ chỉ là một đại phu lang bạt giang hồ, làm sao có cơ duyên quen biết Thần Y Cốc chủ vang danh thiên hạ?”

Rõ ràng là một bộ dáng chột dạ.

“Vậy bức thư này, tiên sinh từ đâu mà có?” Trung Dũng phu nhân giơ bức thư lên, trên môi vẫn duy trì nụ cười hòa nhã, “Đây là thư Thần Y Cốc chủ viết cho ta, vốn phải ở trong tay nhi nữ của bà ấy mới phải.”

Mẫu thân nàng từng nói qua, chỉ có vị bằng hữu kia mới đọc hiểu được bức thư này...

“Thư... phu nhân là bằng hữu của mẫu thân sao?”

Tomoyo nói đến đây, nhất thời mới biết mình lỡ miệng.

Eriol quan sát nàng, đôi mày khẽ chau lại, chẳng lẽ người trước mắt lại là nữ phẫn nam trang nữa sao?

Nếu đã gặp được người cần gặp, nàng thiết nghĩ cũng không nên giấu giếm làm gì nữa. Tomoyo rũ mi mắt, vươn tay tháo dải lụa tinh bạch xuống. Mái tóc thiếu vật cố định, cứ thế xõa tung.

Nhìn đến đây, Eriol hơi ngây ra một lát.

“Tiểu nữ Daidouji Tomoyo, xin ra mắt Vương gia, phu nhân.” Nàng đoan trang tiến lên phía trước một bước, hạ lễ chào hỏi.

Tuy từ nhỏ đã sống trong sơn cốc, nhưng lễ giáo cơ bản mẫu thân đều dạy qua cho nàng.

Trung Dũng phu nhân cảm thấy vô cùng hài lòng: “Quả nhiên giống như Cốc chủ nói, nhi nữ của bà ấy là một mỹ nhân khuynh thành. Chớp mắt một cái trăm hoa đua nở, từng cái đưa tay nhấc chân đều có phong phạm khí chất bức người.”

“Phu nhân quá khen, tiểu nữ thật không dám nhận...” Đôi má Tomoyo thoáng đỏ lên, vội vàng giải thích: “Tiểu nữ vì sự an toàn của mẫu thân và môn đồ Thần Y cốc nên mới giấu giếm thân phận, mong Vương gia và phu nhân không trách tội.”

Trung Dũng phu nhân đi đến chỗ Tomoyo, vẻ mặt hiền từ, nhẹ nhàng vỗ vài cái vào bàn tay của nàng, cười nói: “Ta không trách con, chúng ta cũng xem như là người một nhà mà.”

“Đa tạ phu nhân.” Tomoyo thuận tay giúp bà bắt mạch một chút, sau mới nói: “Phu nhân, dạo gần đây người bị mất ngủ sao?”

Trung Dũng phu nhân bất đắc dĩ: “Đúng vậy, không biết tại sao gần đây ta toàn mất ngủ.”

Eriol cũng bước xuống đứng cạnh bà, nói với Tomoyo: “Mấy ngày trước mẫu thân bị trúng gió lạnh, sau đó lại bị mắc chứng đau đầu, tối đến lúc đau đầu lúc đau vai, ngủ cũng không được ngon giấc. Tiên sinh... à không, Daidouji cô nương có thể chữa trị không?”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ