Chương 42: Dung túng.

123 21 0
                                    

“Tiểu thư, rốt cuộc khi nào mới tới được phủ của Trung Dũng vương kia a, nô tỳ thật sự đi hết nổi rồi!”

Bên ngoài quan đạo vào Cửu Châu thành, Tomoyo và Haru một trước một sau đi tới.

“Thật tức chết ta mà!” Tomoyo rốt cuộc cũng dừng bước lại, quay đầu, chỉ chỉ Haru, nói: “Ngươi nói ngươi a, tay nải cùng hòm thuốc cũng là ta cầm cho ngươi, nửa canh giờ trước ngươi mới vừa nghỉ ngơi xong giờ lại nói mệt mỏi, ban đầu ta đã nói để ta đi một mình là được rồi, chính ngươi cố sống cố chết đòi theo cho bằng được, bây giờ than khổ là sao hả?”

Haru vội tiến lên hai bước, bĩu môi nói: “Nô tỳ làm sao có thể yên tâm để tiểu thư đi một mình a! Vạn nhất xảy ra chuyện gì, nô tỳ làm sao có thể giao phó với Cốc chủ đây!”

“Ngươi...” Tomoyo thật không biết nói làm sao với tiểu nha đầu trước mặt nữa, “Thôi được rồi, chúng ta đi đến phía trước tìm khách điếm ăn trưa, sẵn tiện đổi y phục rồi hỏi đường đến vương phủ kia sau.”

Haru thở phào một hơi, tiểu thư nhà mình hóa ra vẫn còn có chút lương tâm a!

Còn chưa đi được bao xa, sau lưng lại vang lên tiếng ngựa phi.

Hai người quay đầu nhìn lại... từ xa có một đội nhân mã chạy như bay đang đến.

“Ai nha!” Haru vội vàng lôi tiểu thư nhà mình tránh sang một bên đường.

Vừa mới tránh ra... liền thấy mười mấy con ngựa cứ thế mà phi qua.

Bây giờ đã vào cuối đông, tuy thời tiết đã ấm hơn nhưng trời vẫn còn đổ tuyết, trên đường còn đọng lại một lớp tuyết rất dày, vó ngựa của bọn họ cứ thế mà hất tung tuyết lên, khiến cho toàn thân Tomoyo và Haru đều ướt sũng.

“Tiểu thư không sao chứ?” Haru vội lấy khăn phủi sạch tuyết dính trên người nàng, tiện thể nhìn về hướng đội nhân mã kia vừa chạy qua, mắng to một câu: “Các ngươi đi đường có mắt không vậy?”

“Ta không sao...”

Chỉ là Tomoyo còn chưa kịp dứt câu, đội nhân mã vốn phi như bay kia thoáng chốc dừng lại, đội ngũ vô cùng chỉnh tề.

Tomoyo chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Lúc này, một người trong số bọn họ chậm rãi thúc ngựa đi đến chỗ nàng. Người này bên ngoài khoác một thân hắc giáp, khoảng chừng ba mươi tuổi, dung mạo đoan chính, một tay cầm trường côn, một tay nắm dây cương.

Người này là Nakamura, là Thống soái, Thống lĩnh quân đội hoàng thành, người trong phủ Trung Dũng vương. Gần đây trong kinh thành xuất hiện không ít thương buôn ngoại tộc đến buôn bán đồ cấm, đạo tặc cũng hoành hành không kém. Vì vậy, Eriol sớm đã phân phó cho những vị tướng lĩnh dưới trướng, ngoại trừ duy trì trị an còn phải đề phòng một số nhân vật khả nghi, nếu như phát hiện thấy người không ổn liền lập tức bắt lại.

Nakamura thấy hai người thiếu niên này xách theo tay nải, bèn hỏi: “Hai người từ nơi khác đến sao?”

Tomoyo không nghĩ đến tên này không phải quay lại xin lỗi mà là tra hỏi, giọng điệu còn theo kiểu bề trên. Nàng khó chịu trả lời: “Đúng, ta từ nơi khác tới, đến kinh thành có chút chuyện.”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ