Đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, ánh trăng mông lung bao phủ hoàng cung hoa lệ. Trong Lăng Tiêu điện, nến vẫn cháy sáng rực rỡ, phía ngoài là Cấm vệ quân phụ trách canh gác.
Syaoran ngồi trong Ngự thư phòng, tay cầm bút chu sa phê tấu chương. Đột nhiên, hắn có cảm giác ngực bị đè nén rất đau, căn bản không thở nổi.
Kỳ lạ nhất là hắn không hề bị thương. Tại sao lại đau như vậy?
Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn chậm rãi tán đi, hắn mới thở hắt ra một hơi.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân xin được cầu kiến ạ.” Một nội thị tiến vào, cung kính khom người.
“Tuyên.”
Syaoran vừa định đứng lên thì cơn đau đó lần nữa ập đến, trên trán mơ hồ nổi gân xanh, năm ngón tay bấu chặt vào thành ghế đến trắng bệch.
“Hoàng thượng?” Hiroto vừa bước vào đã nhìn thấy một màn này, lập tức lo lắng hỏi: “Người cảm thấy không khỏe ở đâu sao?”
“Trẫm... không... khụ khụ.” Lời còn chưa dứt, đã ho kịch liệt làm người hãi hùng khiếp vía.
Phổi giống như bị cái gì đó rất dính bám chặt, Syaoran không thể nào hô hấp được, tiếng tim đập rất mạnh khiến hắn thống khổ không chịu nổi.
“Hoàng thượng!” Hiroto hốt hoảng chạy đến bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của đối phương, trong lòng khẩn trương không ngớt: “Hoàng thượng làm sao vậy? Người đừng làm thần sợ!”
Trong khoảnh khắc, huyết lưu toàn thân chảy ngược lên cổ họng. Syaoran che ngực phun ra một ngụm máu tươi, đáy lòng ngập đau nhức lan tràn, phảng phất cả người đều bị móc rỗng.
Máu đỏ in vết lên tẩm y vàng sáng, đầm đìa chói mắt.
Hiroto vội hướng ra bên ngoài hét lớn: “Người đâu! Truyền thái y! Hoàng thượng xảy ra chuyện rồi! Mau truyền thái y nhanh lên!”
Chưa bao giờ y hoảng loạn như thế này.
“Hoàng thượng!”
“Cữu phụ... trẫm...”
Syaoran còn muốn nói gì, nhưng trước mắt tối sầm, rốt cuộc chống đỡ không nổi mà ngất đi trong vòng tay của Hiroto.
...
Trong đại trướng, Sakura ngồi trước sa bàn (1) nghị sự cùng Umi và Yanagi.
Nàng dùng gậy gỗ chỉ vào một điểm trên bản đồ rồi nói: “Thành Đoạt Lạc tuy cao nhưng binh lực có hạn, chúng ta chia quân làm ba hướng đánh vào ba cửa làm phân tán lực lượng địch. Chỉ cần một trong ba cửa bị công phá... a!”
Một quyền nện lên mặt bàn, Sakura ôm ngực đau đớn, mày ngài nhíu chặt, thở hồng hộc.
“Chủ soái!”
Cả Umi và Yanagi đều bị nàng làm cho thất kinh.
“Chủ soái làm sao vậy?” Umi đỡ nàng ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi: “Chủ soái cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Muội đi gọi quân y vào ngay...”
“Không cần...” Sakura nắm tay Umi, lắc nhẹ đầu: “Chỉ là đột nhiên tim nhói đau thôi, ta không sao.”
Nàng không biết vì sao ngực mình lại đột ngột đau đớn như vậy? Giống như điềm báo điều chẳng lành...
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...