Trên đường về, Sakura vẫn tận lực duy trì trạng thái nhắm mắt.
Hắn ôm nàng ngồi trên ngự liễn, theo làn gió lay động, màn che khẽ khàng tung bay, nhè nhẹ chạm vào vài món trang sức trên mái tóc dài mượt, thoắt ẩn thoắt hiện phát ra tiếng “leng keng”.
Đầu nàng dựa sát vào ngực hắn, trên người nam nhân còn phảng phất một cỗ mùi hương dễ chịu, không phải là hương thơm mị hoặc của nữ tử thấm vào, tựa như đàn hương mà chẳng phải đàn hương, tựa như mực tàu mà chẳng phải mực tàu, một loại hương khí dựa bàn làm việc trong thời gian dài. Ngọc quý thanh cao, như từ trong xương cốt tỏa ra.
Bỗng nhiên, giọng nói nam nhân trầm thấp vang nhẹ bên tai nàng: “Hoa quý nhân, nàng quả thật hưởng thụ để trẫm ôm như vậy? Giả vờ rất vui sao?”
Sakura hé mắt, thì ra hắn đã sớm nhìn thấu tiểu xảo của nàng, chỉ là không vạch trần mà thôi.
“Hoàng thượng nếu đã biết, vậy tại sao còn ôm thiếp khư khư như vậy?” Sakura cũng không vừa, lập tức vặn lại hắn: “Hóa ra đương kim Thánh thượng cũng rất hưởng thụ việc ôm thiếp trong lòng a.”
Hắn cấm ngữ nhìn nàng, ánh sáng trong mắt chợt tắt, chỉ còn u lãnh hàn băng – nữ nhân này dám bắt bẻ cả hắn?
Sakura nhất thời không kịp thích ứng bị dọa cho giật nảy mình, mấy câu trêu đùa sắp nói ra đã bị nàng nuốt ngược hết vào trong bụng rồi còn đâu.
Hắn đối xử với thiếp thất cũng quá là kỳ lạ rồi! Không sủng thì cũng đừng hù dọa thế chứ, nếu đổi lại là một nữ tử khác, hôm nay khẳng định sẽ bị vẻ mặt này của hắn dọa cho tắt thở tại chỗ luôn!
“Hoa quý nhân.” Thời gian qua một lúc lâu, hắn mới nói: “Năm năm qua rồi, trẫm thật lòng... rất nhớ Kin.”
Sakura thoáng chốc ngẫm nghĩ, hắn đã gặp lại “Kin” rồi, không lý nào vẫn thương tâm đến nhường này.
Hắn còn bị nàng đẩy xuống nước nữa... mà thôi, chuyện đó bỏ qua một bên đi!
Nếu ngươi đã muốn diễn, thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh!
“Hoàng thượng.” Nàng rũ đôi làn mi cong vuốt xuống, nói: “Dù sao ‘ca ca’ của thiếp đã mất được năm năm rồi, xin người đừng nhớ thương gì ‘huynh ấy’ nữa.”
“Tại sao?” Hắn lãnh đạm hỏi nàng.
“Người chết không thể sống lại a, hà tất gì Hoàng thượng phải chấp niệm một người đã khuất chứ?” Giọng nói nàng cũng nhẹ hẫng đi.
“Nhưng Kin là tri kỷ của trẫm, nàng thấy thế nhân xưa nay có ai dễ dàng quên đi bằng hữu tâm giao của mình chưa?” Syaoran trầm ngâm cất giọng: “Bá Nha còn có thể thề vì Tử Kỳ cả đời không đàn (1) thì trẫm sao lại không thể khắc cốt ghi tâm một Kinomoto Kin chứ?”
“Nhưng ‘ca ca’ đã từng nói với thiếp, ‘huynh ấy’ và Hoàng thượng không có thân đến mức như vậy...”
Tuy nàng thật sự từng xem hắn là tri kỷ, nhưng không đến mức như Bá Nha và Tử Kỳ đâu!
Syaoran chợt bật cười: “Hắn rõ ràng là đang dối lòng đấy.”
Dối lòng cái đầu gỗ nhà ngươi ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...