Chương 9: Đào trâm.

258 44 8
                                    

“Mẫu hậu, hắn đâu?”

“Hoàng nhi, con quên là Kinomoto Kin đã chết cách đây năm năm rồi sao?”

“Chết rồi?” Syaoran có chút khó khăn mở lời, “Không đúng, rõ ràng trong lúc hôn mê, nhi thần đã nghe được giọng của hắn... không phải một lần, mà là rất nhiều lần...”

“Syaoran, hãy nghe ta khuyên một câu.”

“Buông bỏ chấp niệm, vạn sự tùy duyên.”

Giọng của người đó rõ ràng chân thật như vậy, rõ ràng không phải hắn nằm mơ...

Thấy trong mắt hắn tràn ngập thất vọng, Thái hậu càng thêm đau lòng. Đương lúc định nói vài lời an ủi thì lại nghe tiếng nội thị bên ngoài thông truyền: “Tôn thái phi giá đáo!”

Nữ nhân vừa bước vào tẩm điện trông xấp xỉ tầm bốn mươi, dung nhan sắc sảo, dáng vẻ nhã nhặn như một văn sĩ, chỉ là khuôn mặt mang theo nét đau bệnh. Nếu đem so với dáng vẻ uy nghiêm sắc lạnh của Thái hậu thì vị Thái phi này lại cho người ta một cảm giác gần gũi, rất dễ dàng tiếp cận, hòa nhã bao dung.

Sắc mặt Thái hậu thoáng đanh lại: “Murasaki, không phải tỷ nói muội ở trong Hàm An cung tĩnh dưỡng sao? Sao còn chạy đến đây? Nhỡ bệnh cũ của muội lại tái phát thì thế nào?”

Rõ ràng là tức giận nhưng Thái hậu cũng không quên Tôn thái phi sợ lạnh nhất, phất tay ra lệnh cho cung nữ bên cạnh nhanh chóng cho thêm than vào chậu đốt.

“Muội lo cho Hoàng thượng, ngủ cũng không yên được nên quyết định đến xem.” Tôn thái phi cười cười, sau mới ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Syaoran, lại càng thêm đau lòng áp cả hai tay lên má hắn: “Hoàng thượng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, không uổng công ta ngày đêm niệm kinh cầu Phật phù hộ người bình an.”

“Mẫu phi khổ tâm nhiều rồi.” Syaoran cầm lấy tay Tôn thái phi đang để trên mặt mình, dưỡng mẫu (1) vẫn luôn thương hắn như vậy.

Tôn thái phi dịu dàng xoa đầu hắn, y hệt như lúc còn nhỏ, “Ta không có con cái, Hoàng thượng lại là dưỡng tử (2) của ta, ta sao có thể không thương người được?”

“Nếu như muội thương hoàng nhi thì tốt nhất nên dưỡng bệnh cho mau khỏi đi, đừng như ngày trước hôn mê những một tháng trời, hại ta và hoàng nhi đều lo đến mất ăn mất ngủ.” Thái hậu nhận lấy áo choàng từ tay Inou ma ma, sau đó tự mình khoác lên vai Tôn thái phi.

“Muội đã biết, sau này sẽ không khiến tỷ tỷ và Hoàng thượng lo lắng nữa.” Tôn thái phi cười nhẹ, dáng vẻ bệnh tật nhợt nhạt càng khiến người trông vô cùng yếu ớt.

“Bẩm Thái hậu, Tôn thái phi, cũng đã vào canh hai rồi, Hoàng thượng vừa tỉnh lại nên hẳn là cần được nghỉ ngơi, chúng ta về trước có được không?” Inou ma ma nghe tiếng mõ điểm canh, cũng không ngờ đến trời đã vào khuya nhanh như vậy.

Thái hậu gật đầu, nói với Tôn thái phi: “Murasaki, chúng ta về thôi, để hoàng nhi nghỉ ngơi trước đã.”

Tôn thái phi ưng thuận, đứng dậy. “Hoàng thượng nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau ta sẽ lại đến thăm người.”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ