Chương 35: Hai tâm【Thượng】

208 30 2
                                    

“Cái gì? Lặp lại cho bổn vương nghe!” Liêu vương khó khăn nói ra từng chữ.

Thủ vệ cúi đầu, lần nữa bẩm báo: “Kho quân lương của chúng ta bị cháy, thưa Vương gia!”

“Cháy... cháy... cháy rồi?” Liêu vương cảm giác như tai mình ù đi, đây rốt cuộc là loại chuyện gì?

“Đang yên đang lành sao có thể nói cháy là cháy?” Yorakura từ sau bức bình phong đi ra, cau chặt mày hỏi.

“Ách...” Thủ vệ có chút chần chừ, trả lời: “Đêm qua lúc thuộc hạ canh gác kho quân lương, phát hiện một hắc y nhân khả nghi nên mới cùng một đội binh sĩ đuổi theo. Không ngờ lúc quay trở về thì binh sĩ canh giữ đều bị giết sạch, kho quân lương thì bị phóng hỏa đốt cháy...”

Yorakura nén giận, “Thế còn giữ lại được bao nhiêu lương thực?”

“Lương thực bên ngoài đều bị cháy sạch...” Thủ vệ kia cắn răng nói: “Còn lương thực giấu dưới kho bí mật thì không biết bị người ta đổ nước vào từ lúc nào, đều nổi mốc cả rồi, không thể dùng được nữa...”

“Một lũ vô dụng!” Yorakura đập tay lên bàn một tiếng thật vang, đó là quân lương bọn họ dự trữ để phục vụ khởi binh, giờ thì hay rồi, muốn lấp đầy lại cái kho ấy thì ít nhất cũng phải mất ba năm!

“Cấp báo!” Lúc này, một thủ vệ khác chạy vào, bộ dáng hớt ha hớt hải.

“Lại có chuyện gì?” Liêu vương xoa xoa trán hỏi, lại có điều gì tồi tệ nữa rồi?

Quả nhiên, thủ vệ kia mang đến một tin cực không tốt: “Bẩm Vương gia, không biết từ đâu mà thành ta xuất hiện một lượng lớn nạn dân! Nếu hôm nay chúng ta không phát lương thực, e rằng bọn họ sẽ kích động mà bạo loạn...”

“Khốn nạn!” Bàn tay nắm lấy góc bàn của Yorakura đã trắng bệch hết cả ra, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây nhất định là do tên cáo già đó bày trò! Hôm trước mới treo đầu thích khách lên cổng thành đe dọa, hôm nay đã đẩy nạn dân vào thành ta, còn cho người đốt hết lương thực chúng ra tốn công tích trữ suốt ba năm... Kinomoto Kin... tên khốn kiếp chết tiệt!”

“Trước mắt chúng ta vẫn nên giải quyết vấn đề nạn dân trước, lương thực đã không còn, vậy cứ việc cử binh lính ra giết hết bọn chúng đi.” Liêu vương nói tới đây liền cảm thấy thật khó thở: “Còn nữa, nhanh chóng sai người sang chỗ của Tề vương và Dương vương xin tiếp tế lương thực!”

“Vâng!” Thủ vệ chắp tay, nhanh chóng lui ra ngoài phục mệnh.

...

Syaoran nghe ảnh vệ bẩm báo lại xong, liền cau mày nhìn Sakura bên cạnh: “Việc này là ngươi làm?”

“Là thần làm.” Sakura ngay thẳng đáp.

Nàng đốt lên ba nén nhang, cắm vào lư hương bằng đồng trước mặt. Khói trắng lượn lờ thổi qua bức họa một nam nhân trung niên mặc quan bào xanh sẫm, khuôn mặt ẩn hiện nét ôn hòa cùng chính trực.

Hắn im lặng.

“Đây chỉ là kế nghi binh trong phút chốc, thần vẫn cần Hoàng thượng ra quyết định sau cùng.” Sakura đến cuối cùng vẫn giữ vững lập trường của mình, “Nạn dân ở Kinh Giao không hề giống với Tần Hoài năm đó. Tần Hoài chỉ là một huyện nhỏ ở phía bắc, việc Li thái thú ép mở kho quân lương cứu tế là không sai, Yến vương trách tội ngài ấy là do ông ta hồ đồ nghe lời xúi giục của gian thần! Nhưng Kinh Giao thì khác, đó là cứ điểm quân sự trọng yếu ở phía nam. Nếu để Kinh Giao xảy ra việc gì, sẽ ảnh hưởng đến đại sự! Mong Hoàng thượng bỏ qua ánh mắt người đời, lấy đại cục làm trọng.”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ