Chương 19: Vì nàng hoạ mày ngài, vì nàng cài mộc trâm.

240 31 3
                                    

Sakura ngồi vào trong thùng nước tắm, hơi ấm vây khắp người vô cùng dễ chịu, nàng nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra vô cùng thỏa mãn. Hương thơm của thảo dược dùng trong nước nóng quả thực rất dễ chịu, giúp thần trí nàng thoải mái lên không ít.

Tắm xong, nàng đem tẩm y sạch sẽ mặc lên người. Đương lúc đang khoác áo ngoài thì cửa mật thất bỗng dưng mở ra. Sakura phản xạ rất nhanh đem y phục che chắn trước ngực.

Chỉ thấy Syaoran đang đi về phía nàng, khóe môi nở ra một nụ cười hàm tiếu. Trên người hắn là một bộ thường phục màu đen, cổ áo và vạt trước thêu tứ long, chỉ là y phục hàng ngày nhưng lại làm nổi bật dáng vẻ xuất trần của hắn, tư thái Đế vương, tuấn mỹ không sao kể xiết. Chẳng qua lúc này sắc mặt không được tốt, không biết có phải do độc tính của U Mộng tán kia lại tái phát hay không.

“Hoàng thượng! Người khi không sao lại qua đây?” Gò má mỹ nhân được một phen đỏ ửng, nàng còn chưa mặc y phục chỉnh tề, sao hắn có thể vô liêm sỉ đến mức ngang nhiên xông vào thế chứ?

“Đưa y phục đây, trẫm giúp nàng mặc.” Syaoran đưa tay ra, rất tự nhiên đòi y phục từ chỗ nàng.

Sakura vừa thẹn vừa giận nhìn hắn: “Thiếp có thể tự mặc!”

“Nàng xấu hổ?”

“Không có!”

“Đưa đây, giúp nàng xong trẫm còn phải đi gặp Thừa tướng.” Hắn kiên định nói, không cho nàng bất cứ cơ hội cự tuyệt nào.

Nàng cảm thấy cứ giằng co thế này đến giữa trưa cũng đừng ai mong ra khỏi phòng được, hắn còn phải giải quyết chuyện triều chính, mà nàng cũng cần đến Ninh Thọ cung thỉnh an Thái hậu, cứ dây dưa như vậy cũng không có ích lợi gì... Vì thế nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn đưa y phục cho hắn.

Syaoran nhận lấy y phục, bắt đầu giúp nàng thay. Hắn biết rõ bả vai trái của Kin có một vết thương cũ, không tiện đưa cả cánh tay về phía sau, nên lúc trước mỗi lần mặc phục trang đều phải để các thị nữ trong phủ giúp đỡ, bằng không sẽ rất đau.

Trong mắt ẩn hiện một tia đau lòng, động tác mỗi lúc càng thêm chậm rãi cẩn thận, như sợ làm nàng đau vậy. Hắn cầm lấy đai lưng trên khay gỗ, giúp nàng mang lên. Sakura đứng im ngay ngắn. Động tác của Syaoran vô cùng thuần thục khiến cho nàng không khỏi ngạc nhiên.

Nàng tự hỏi liệu trên đời này có việc gì có thể làm khó hắn không? Đến cả chuyện mặc y phục cho nữ nhân cũng có thể làm lưu loát đến vậy?

“Khi trước trẫm từng chăm sóc tiểu muội, đương nhiên là biết cách mặc.” Syaoran thật không muốn Kin hiểu lầm rằng hắn thường xuyên mặc y phục cho nữ nhân trong hậu cung nên mới thuần thục đâu, nàng là người đầu tiên ngoài tiểu muội được hắn tận tình săn sóc thế này đấy.

Sakura gật gù, nàng biết hắn cũng có một tiểu muội. Nhưng đáng tiếc cô nương ấy phúc khí không dài, vừa bước sang tuổi mười lăm đã lâm bệnh nặng mà qua đời...

Hắn đau lòng về cái chết của tiểu muội mình đến mức nào, nàng hiển nhiên tường tận.

Nàng còn nhớ rất rõ, lúc đó hắn một thân tang y ôm huyền cầm đến gảy bên bia mộ của cô nương ấy, thương tâm tấu lên một khúc lại một khúc đẹp đẽ, suốt bảy ngày bảy đêm liên tục không ăn không uống, gượng ép bản thân đến gần như kiệt quệ.

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ