Mã xa chậm rãi lăn bánh trên đường dẫn vào hoàng cung.
Nàng vén rèm che lên, ngắm nhìn phố xá tấp nập bên ngoài.
Kinh thành buổi sáng thật náo nhiệt, các cửa hàng nhộn nhịp mở cửa, làm mua làm bán, người người đi đường, đến từ ngũ hồ tứ hải, tạo thành một mảng thái bình thịnh thế.
“Đại tiểu thư, người đang nghĩ gì mà xuất thần vậy ạ?” Yuuri ngồi bên cạnh giúp nàng châm trà, thấy Sakura tựa hồ như đăm chiêu thì tò mò hỏi.
Sakura không trả lời, ngược lại đặt ra một câu hỏi khác: “Yuuri, ngươi cảm nhận Đại Lương hiện tại như thế nào?”
“Ưm... tốt a!” Yuuri thành thật trả lời nàng.
Sakura bật cười, “Đúng là tốt hơn so với thời Yến Vương cai trị rất nhiều.”
Đối với chuyện năm xưa, nàng cũng không muốn để trong lòng. Lúc đó nàng là Thừa tướng của Nam Yến quốc, nếu Syaoran không giết nàng thì sẽ không thể chiếm được Cửu Châu Thành, cũng không thể lên ngôi Hoàng đế, cũng sẽ càng không có một Đại Lương trù phú, dân chúng sống trong hân hoan vui vẻ như thế này.
Muốn trách thì trách chính nàng lại không bỏ được lòng tự cao tự đại, muốn nàng đầu hàng, vậy chi bằng một đao kết liễu nàng còn hơn!
Với Li Syaoran mà nói, nàng vừa là bằng hữu tâm giao, lại cũng là cừu nhân (1) thâm thù đại hận.
Nàng không muốn chỉ vì một mối thù mà phá hủy đi cuộc sống tiêu diêu tự tại của mình. Cái gì buông được thì nên buông, càng vướng bận càng khiến tâm tình mình không thoải mái.
Nếu hỏi trong lòng nàng có mối “hận” nào không, vậy thì chắc chỉ có “hối hận” mà thôi. Nàng vậy mà lại một lòng một dạ tận trung với gã Yến Vương vô đạo kia!
Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân nàng trước kia ngu xuẩn biết mấy...
Yuuri nghiêng đầu: “Đại tiểu thư, ý của người là?”
“Năm năm nay ta đi du ngoạn từ nam chí bắc, ở Đại Lương đừng nói đến nạn dân, ngay cả khất cái cũng hiếm thấy. Hắn chưa từng để cho con dân của mình chịu cảnh lầm than đói khổ...” Nàng bật cười, cực kỳ êm tai: “Hắn đã giữ lời hứa với ta, Li Syaoran là một vị Hoàng đế tốt.”
Yuuri gật đầu, xem như hiểu được.
Sakura buông rèm xuống, chuông gió treo trên cửa sổ theo luật động của mã xa mà vang vang thanh âm “leng keng”, nghe thật vui tai.
Nàng kéo gối mềm lại, dựa vào nghỉ ngơi. Ngón tay vuốt nhẹ viên châu trên chuỗi ngọc, nàng không nói lời nào, tựa như đang có chuyện cần suy nghĩ.
Tầm thời gian uống cạn chén trà, mã xa đi qua cửa bắc Cửu Châu Thành – Thần Vũ môn, tiến sâu vào trong nội cung.
Ngoài cửa sổ, mưa lại rơi rả rích, mã xa lộc cộc lăn bánh trên con đường lát đá lục lăng.
Những hạt mưa mỏng nhẹ, lạnh lùng phủ khắp chốn cung đình vốn đã ảm đạm thê lương. Khung cảnh lúc này lại càng thêm tiêu điều biết mấy.
Yuuri vén rèm che, nàng cũng đưa mắt trông theo, một mảng trắng xóa mưa rơi, cửa cung nguy nga chót vót đã hiện ra ngay trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanfictionTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...