Chương 18: Thị tẩm【Thượng】

211 31 0
                                    

Ước chừng thời gian đã qua nửa nén hương, cả Syaoran và thái y Yamamoto cùng rời khỏi Nguyệt Dạ hiên.

Một tay nâng đầu, Sakura hơi nghiêng người nằm trên giường. Bộ dáng này vừa có chút phong tình vừa mỹ diệu lẫn dụ hoặc nhân tâm.

Cổ áo trắng ngần mở rộng, cực khéo léo khoe một bên vai ngọc ngà, nhìn một cái có thể thấy vùng xương quai xanh vô cùng khiêu gợi, đường cong cơ thể uyển chuyển mềm mại. Chiếc eo phía dưới yểu điệu lạ thường. Bàn tay thon thả tinh tế vẩy quạt, lại một làn gió mát kéo tới, lọn tóc mây cũng theo đó mà bay qua lại như đôi cánh én liệng trời xuân.

Yuuri tiễn xong bọn họ, vừa mới về phòng đã thấy tình cảnh này, suýt nữa đánh rơi đĩa điểm tâm trên tay. Tâm nói, Hoàng thượng đi cũng đi rồi a, tiểu chủ trưng ra bộ dáng quyến rũ mị hoặc như yêu nghiệt này cho ai xem nha?

“Yuuri, đưa gương cho ta.” Nàng bỏ cây quạt trên tay xuống, cười nói.

Yuuri lo lắng: “Tiểu chủ, mặt người hiện tại không thể xem gương...”

Sakura lắc đầu, cười nhàn nhạt, “Ta đâu phải chưa bao giờ bị thương, mau mang gương đến. Ta muốn xem xem, Tuệ phi đó đã biến mặt ta biến thành cái dạng gì rồi.”

Yuuri không dám trái mệnh, tiến tới bàn trang điểm, lấy gương đến cho nàng.

Sakura nhận lấy gương. Khi thấy rõ vết thương trên mặt, đến cả mày nàng cũng không thèm nhíu. Nàng chỉ thầm cảm thấy may mắn hôm nay mình không mang mặt nạ ra ngoài, bằng không lúc Tuệ phi cào mặt nàng không ra máu, nhất định sẽ sinh nghi.

Một lúc sau, nàng đưa gương lại cho Yuuri rồi tiếp tục phe phẩy cây quạt trong tay. Làn môi ẩn hiện nụ cười tựa tiếu phi tiếu, như có lại như không. “Yuuri, ngươi thấy ta rất giống Saruko sao? Kể cả khi không đeo mặt nạ?”

“Giống ạ.” Yuuri gật đầu, “Chỉ có khí chất là khác biệt thôi ạ.”

Biết sao được, một người là tài nữ khuê phòng, một người lại là võ tướng thân chinh bách chiến, khí chất nào có thể giống nhau?

“Thế à?” Sakura có chút đăm chiêu, vậy sau này nàng cũng không nhất thiết phải dùng đến mặt nạ nữa, đỡ được một mối nguy bị lộ tẩy.

“Tiểu chủ, nô tỳ thấy sau chuyện này, ắt hẳn Tuệ phi cũng không còn được như trước nữa đâu...” Yuuri dâng đến một ít mứt quả cho nàng.

Sakura mỉm cười nhẹ tênh, “Chưa chắc, Tuệ phi không dễ gì rớt đài như vậy đâu. Đầu gỗ kia tháng này vào hậu cung hai lần, không phải cũng là ở chỗ nàng ta những hai lần đó sao?”

“Nhưng nô tỳ lại thấy Hoàng thượng đang để ý tiểu chủ đó...” Yuuri nháy mắt, tinh nghịch nói: “Nói không chừng vài ngày tới, Hoàng thượng sẽ triệu tẩm tiểu chủ cũng nên!”

Sakura chỉ cười nói: “Sao mà có chuyện đó được chứ?”

Nào ngờ đến, một câu của Yuuri lại nhất ngữ thành sấm (1).

Hôm ấy, Sakura đang uống canh thì thấy Yuuri cùng một vị nữ quan tiến vào.

“Lão nô thỉnh an Hoa quý nhân tiểu chủ, tiểu chủ cát tường.” Vị nữ quan bước tới trước mặt nàng, tự xưng, “Lão nô là Sekai Misae, tổng quản Kính sự phòng, xin ra mắt tiểu chủ.”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ