Canh ba, trên quan đạo ngoài Cửu Châu thành.
Hiroto ngồi trên lưng ngựa, hết sức bất lực nhìn người đối diện, “Vương gia của ta ơi, lần này chúng ta đi làm nhiệm vụ mật đó! Ngươi dẫn theo nhiều người như vậy làm gì?”
Chỉ thấy trước mắt Hiroto là một nam nhân mặc hắc y, người nọ cưỡi một con chiến mã oai vệ, trên mặt hắc mã có đeo mặt nạ bạc, yên ngựa cũng là kim ngân triền ti khắc hoa, đẹp đẽ quý giá cực điểm.
Nam nhân này thoạt nhìn tựa hồ như chỉ mới ba mươi tuổi, mái tóc dài xanh sẫm tung bay trong gió tuyết, dung nhan lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, trong lãnh tuấn mang theo ít phần khí chất nho nhã trầm ổn.
Theo sát hắn là mười ba kỵ binh, mỗi con ngựa đều mang mặt nạ bạc. Cưỡi trên lưng ngựa là mười ba nam tử, tất cả đều mặc áo giáp bạc, xiêm y đen, uy phong lẫm liệt, sát ý dày đặc hệt như mười ba ám dạ tu la.
Nam nhân thúc ngựa đi đến gần Hiroto, nhưng tầm mắt hoàn toàn không đặt trên người y. Hắn nhìn người bên cạnh y, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một tia thưởng thức: “Ngươi chính là Phá Thiên vương sao?”
“Không sai.” Sakura không ấm không lạnh đáp, tâm nói, người này nhìn qua có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, không nghĩ đến khi mở miệng nói chuyện lại rất nho nhã ôn hòa.
Nhưng những người thế này mới chính là sâu không lường được.
Hắn “a” lên một tiếng, như có huyền cơ, sau mới chắp tay với nàng: “Ta là Hiiragizawa Eriol, ngưỡng mộ đã lâu.”
“Không dám.” Sakura chắp tay đáp lễ: “Trung Dũng vương được mệnh danh là ‘Thần trấn biên quan’ của Đại Lương, hôm nay được gặp, quả nhiên phong thái vượt xa lời đồn.”
“Chê cười rồi, ‘Thần trấn biên quan’ cũng không thể so với ‘Chiến thần’ bách chiến bách thắng mà.” Eriol thoải mái cười: “Ta nói đúng không, Phá Thiên vương?”
Sakura có chút giật mình, vị Trung Dũng vương này một khi cười lên thì khí chất lạnh lùng sẽ biến mất tăm, thay vào đó là hào sảng rộng rãi, nụ cười trông như gió xuân, khiến cho người khác nhìn thấy cũng nhịn không được muốn cười theo hắn.
“Này, hai người các ngươi tâng bốc nhau đủ chưa?” Hiroto nhanh miệng cắt đứt cuộc hội thoại của hai người, y có cảm giác như mình bị cho ra rìa vậy. “Nếu còn không đi thì trời sẽ sáng đó!”
“Nhưng Trung Dũng vương mang theo nhiều người như vậy, thật sự tiện sao?” Sakura liếc mắt nhìn qua mười ba người phía sau Eriol, nếu nàng không lầm thì bọn họ chính là đoàn ảnh vệ khiến bất kỳ người nào nghe đến tên cũng phải sợ vỡ mật – Trung Dũng vương Thập Tam thái bảo.
Thập Tam thái bảo không chỉ là ảnh vệ mà còn là mười ba viên kiêu tướng thân tín dưới trướng Trung Dũng vương, nổi tiếng với sự tận trung tuyệt đối; từ lúc sống cho đến khi chết đi, bọn họ đều chỉ phục tùng một mình Trung Dũng vương. Cũng may Eriol là một trung thần, bình thường chỉ thích làm một Vương gia nhàn tản, giúp Hoàng đế bệ hạ của hắn giữ vững biên quan là tốt rồi. Chứ nếu hắn thật sự có mưu đồ tạo phản, chỉ e rằng cục diện Đại Lương so với bây giờ sẽ còn loạn hơn cả chữ loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanficTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...