Lúc Sakura tiến vào Ngự thư phòng, Syaoran đang thưởng tranh cùng Hiền phi. Hiền phi học rộng tài cao, là tài nữ danh chấn thiên hạ, thật không phải hư danh.
“Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Nàng quỳ xuống, hơi cúi đầu hành lễ, phong thái vô cùng chỉnh tề.
Hiền phi gác lại thỏi chu sa chỉ còn non nửa lên nghiên mực, sau mới hướng hắn nói: “Thần thiếp xin phép cáo lui.”
“Được, nàng về đi.”
Hiền phi đi rồi, trong thư phòng cũng chỉ còn lại hắn và nàng.
“Ái khanh đứng dậy đi.”
Syaoran nhớ có lần cữu phụ nói với hắn, đầu gối của Phá Thiên vương có một vết thương cũ, không thể chịu lạnh, càng không thể quỳ lâu...
Hắn đăm chiêu nhìn nàng, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, rốt cuộc vết thương phải khủng khiếp đến mức nào mới có thể khiến cho một mãnh tướng (1) như Phá Thiên vương chịu khuất phục đây?
“Tạ Hoàng thượng.”
Sakura đoán, hắn tuyên nàng đến đây, mười phần thì hết chín phần là vì chuyện ầm ĩ ở Túy Hoa cung rồi.
“Ái khanh.”
Sakura không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, chậm rãi quan sát nhất cử nhất động của nàng.
Nàng thận trọng đáp: “Có thần.”
“Khanh không ngại bồi trẫm đánh vài ván cờ chứ?”
Sakura hơi ngây người, hắn triệu kiến nàng... chỉ là để đánh cờ thôi sao?
Tuy trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng lệnh vua khó cãi, nàng đành chắp tay ưng thuận: “Nếu Hoàng thượng đã có nhã hứng, thần đành bêu xấu vậy.”
...
Đồng thời lúc này, ở bãi đất trống phụ cận Tây Yên trấn – nơi binh sĩ Đại Lương đang tạm thời đóng quân.
Bên trong đại trướng, Eriol dùng sức cắm mạnh lá cờ nhỏ lên sa bàn.
Thần sắc của hắn vốn dĩ luôn bình thản tựa nước chảy mây trôi, giờ khắc này lại chuyển sang lạnh lẽo tựa băng: “Daidouji cô nương, ta sẽ xem như chưa nghe thấy gì. Nếu không còn chuyện gì khác, mời cô nương về cho.”
Tomoyo nghe tiếng gió tuyết thê lãnh bên ngoài tràn vào, xuyên qua từng tấc da thịt trên người nàng, thấm sâu vào tận cốt tủy.
“Vương gia, ngài...” Đôi mắt thạch anh tựa như ánh trăng bị mây đen che lấp, nàng thì thào nói: “Ngài biết rõ là... tiểu nữ thật tâm thích ngài...”
“Đây là lời một cô nương sắp xuất giá nên nói với nam nhân khác sao?” Hắn liếc mắt nhìn nàng, lãnh đạm cất tiếng: “Daidouji cô nương, ta chưa từng có ý gì với cô nương cả. Cô nương tốt nhất... đừng có tự mình đa tình.”
Tự mình đa tình sao?
Chỉ thấy khóe mắt Tomoyo vương một giọt lệ, những đầu ngón tay cuộn lại cùng lúc, trong lòng nàng bây giờ là vô số gợn sóng cảm xúc trộn lẫn. Nàng khó khăn thốt ra từng chữ: “Nếu... trong lòng Vương gia không có tiểu nữ... thì tại sao... tại sao ngài vẫn luôn mang theo chiếc khăn tay đó chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanficTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...