Chương 5: Vô Ưu.

224 34 7
                                    

Ghi chú: Thị vệ gặp ba người Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu thì tự xưng “nô tài”. Đối với triều thần và phi tần hậu cung thì tự xưng “ti chức”.

---

Tháo xuống túi hương đeo ở thắt lưng, Sakura lấy ra một khối ngọc màu hổ phách trong suốt như gương soi. Lạ kỳ hơn hết, loại ngọc đó còn tỏa ra một mùi hương rất đỗi đặc biệt.

Nàng rót một chén nước ấm rồi thả khối ngọc kia vào, lát sau liền lấy ra.

“Ta không có cách nào giao ra Linh Tiên bảo ngọc để cứu mạng ngươi, trước mắt chỉ có thể dùng dược ngọc này loại bỏ một phần độc tố. Mong ngươi trụ được lâu thêm một chút.” Sakura đỡ hắn ngồi dậy, để đầu đối phương dựa lên vai mình, nghiêm túc bắt ép Syaoran uống cạn số nước trong chén kia.

Vạt áo nam nhân phong phanh, nàng vừa liếc mắt nhìn xuống liền thấy rõ vết thương do đao chém cực lớn, hơn nữa vì không được chăm sóc cẩn thận nên đã đến giai đoạn thối rửa.

Sakura nhìn trời, vừa bị nội thương vừa bị ngoại thương nặng như vậy mà còn có thể trụ hơn một tháng...

...Đúng là “người xấu” thường sống rất dai a.

“Ngươi tốt nhất nên sống lâu một chút, ta chưa báo thù ngươi thì ngươi chưa được chết, đã biết chưa?”

Nối đoạn, nàng đặt hắn nằm lại giường. Từ trong ống tay áo lấy ra một thanh chủy thủ (1), nàng không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đem toàn bộ y phục phía trên của Syaoran cởi ra.

“Thất lễ.” Nói xong lời này, nàng lại hướng chủy thủ đến trước ngực hắn, kiên nhẫn loại bỏ những khối thịt đang thối rửa.

Đối với người từng đặt cược sinh tử trên chiến trường như nàng mà nói, chuyện loại bỏ thịt da hư hại sớm đã trở thành thói quen rồi.

Tuy rằng tẩm điện không có ai trông coi, nhưng chí ít thì thuốc trị thương căn bản đều có đủ. Nàng cẩn thận thoa thuốc rồi dùng lụa băng bó vết thương lại cho hắn.

Bên ngoài, tiếng mõ điểm canh vang lên trong không gian tĩnh lặng.

“Ta về trước đây, đêm mai sẽ lại đến thăm ngươi.”

Sakura đứng dậy, trên tay cầm theo thau nước đầy máu lẫn thịt rửa trôi lềnh bềnh, đi ra ngoài.

“Két” một tiếng, cửa mở. Nàng liếc mắt nhìn quanh, tiểu cung nữ canh gác ban nãy đâu mất rồi?

Yuuri mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy nàng ra khỏi tẩm điện liền chạy tới: “Tiểu chủ, người có sao không? Sao lâu như vậy mới trở ra?”

“Sao ngươi lại ngủ ở đây?”

“Nô tỳ cũng không rõ.” Yuuri nhăn mày, xoa xoa cổ, nói: “Khi nãy phía sau cổ đột nhiên đau nhói, sau đó nô tỳ liền ngủ mất một giấc, khi tỉnh lại cũng chưa thấy tiểu chủ ra nên đành tiếp tục ngồi ở đây đợi...”

Lòng nàng bất giác nảy ra nghi ngờ, “Thế cung nữ khi nãy đâu?”

“Nô tỳ không biết a, lúc tỉnh dậy thì đã không thấy nàng ta đâu...”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ