Gió đêm thổi qua lạnh như gươm sắt, không trung phiêu tán dạt dào bông tuyết rơi, trên nóc lều đã phủ lên một tầng tuyết đọng thật dày.
Có thanh âm “sột soạt” vang lên khe khẽ, tấm bạt bằng vải thô chậm rãi nhấc lên, phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong.
Dường như sợ kinh động đến người đang ngủ say trong trướng gấm, bước chân của hắn cực khẽ, nhẹ nhàng đi đến bên giường.
Eriol vén màn che lên, lẳng lặng ngắm nhìn nàng.
Tomoyo vẫn chưa tỉnh lại, làn mi tựa cánh bướm như cũ khép chặt, che đi đôi mắt thạch anh đượm sắc mị tình.
Mái tóc tím dài xoã tung trên gối, vài lọn bám trên trán, từng giọt mồ hôi tựa như hạt ngọc trắng tinh chảy xuống hai bên tóc mai. Hai gò má nàng ửng hồng, phiến môi đỏ mọng thi thoảng lại theo nhịp thở hé ra.
Dung mạo của nàng so với những bậc đại mỹ nhân lưu truyền sử sách còn đẹp hơn vài phần, có ngắm bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Yết hầu không tự chủ mà nhấp nhô, Eriol khó khăn dời mắt, đứng dậy đi lấy một chiếc chậu đồng, đổ vào non nửa nước nóng.
Một lần nữa ngồi lại bên giường, bàn tay khớp xương rõ ràng vắt chiếc khăn mềm, lẳng lặng giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán.
...
Mà thời khắc này, Tomoyo cũng đang chìm trong ác mộng.
Trong mộng, nàng khoác lên người hỉ phục đỏ tươi, cùng người trong lòng bái đường thành thân.
Hỉ khăn đỏ thẫm khẽ cọ lấy gò má nàng.
Hết sức chân thật.
Nàng ngượng ngùng đan chặt hai tay vào nhau, lòng đầy chờ mong Eriol sớm tới vén lên hỉ khăn, mong được nhìn thấy hình ảnh chính mình mặc bộ hỉ phục rực đỏ in sâu vào đôi ngươi lam thẫm của hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng lại nghe được thanh âm lạnh hơn cả băng thiên tuyết địa từ xa vọng lại: “Từ đầu tới cuối, bổn vương chỉ xem ngươi là kẻ thế thân của Shirayuki. Ngươi không xứng bước chân vào vương phủ, càng không xứng với vị trí Trung Dũng vương phi!”
Mộng cảnh đẹp đẽ vỡ vụn, Tomoyo tuyệt vọng khóc thất thanh trong mơ, “Đừng... đừng đi... Eriol... ta xin chàng... đừng đi...”
...
Eriol vừa giúp nàng lau khô mồ hôi trên mặt, đang định xoay người đi thay nước trong chậu đồng, lại nghe thấy tiếng khóc nặng nề của Tomoyo.
Sau đó... nàng gọi tên hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên...
Năm ngón tay trắng hồng vô thức quấn lấy cánh tay hắn.
Eriol đang lúc phân tâm, bị người trên giường tùy ý kéo một cái như thế, cánh tay cũng không kịp chống đỡ, cứ thế nghiêng người ngã lên Tomoyo.
Hơi thở của nàng như khói sương phảng phất nơi đầu mũi, ánh mắt hắn cũng vừa vặn rơi xuống cánh môi mềm mại như đóa lan hoa kia.
Đôi môi này... đã từng hôn trộm hắn nhỉ?
Eriol nhịn không được mà đưa tay chạm lên mặt nàng, ngón cái khẽ vuốt ve cánh môi, trân quý như đang đón lấy giọt sương sớm đầu tiên đọng trên nụ hoa xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬU
FanficTác giả: @MiuNhi202 Thể loại: Fanfiction, ngôn tình, cổ đại, cường cường, cung đình hầu tước, nữ phẫn nam trang (nữ giả nam), sủng, ngọt, ít ngược, H, 1×1. Giới hạn độ tuổi: NC-17. Nhân vật: Li Syaoran × Kinomoto Sakura (CCS/TRC). Trạng thái: Đang t...