Chương 17: Phong hồi lộ chuyển (*)【Thượng】

211 32 1
                                    

(*) Bước ngoặt.

...

Ở phía đông hậu cung có một hoa viên, tên gọi Xuân Yên, giáp bên cạnh Túy Hoa cung của Tuệ phi.

Xuân Yên viên là hoa viên có quy mô lớn nhất, chỉ kém Ngự hoa viên của cả nội triều hoàng cung.

Nói như vậy là vì hoa viên này không chỉ rộng về diện tích mà bên trong vườn còn trồng đủ thứ kỳ hoa dị thảo, trang trí nội cảnh tốn không ít công sức, núi giả, hòn non bộ, đình đài lầu các nhiều vô số kể.

Mùa xuân vừa đi qua được nửa chặng đường, trong Xuân Yên viên nở toàn là hoa đào.

Ngày đó Sakura nghe danh đã vô cùng hứng thú với nơi này, sai Yuuri chạy đi nghe ngóng một phen. Cảm thấy ngày hôm nay tiết trời thực không tệ, nàng liền hưng trí bừng bừng dẫn theo Yuuri đi ngắm cảnh ở Xuân Yên viên.

Ở tiền triều, nàng là ngoại thần, lại còn cải nam trang, cho nên mấy chỗ trong hậu cung này căn bản không thể tùy tiện đi đến được.

Hôm nay hoa đào nở không còn kiều diễm như mấy hôm trước, thế nhưng vẫn đẹp vô cùng.

Sakura cảm thấy cùng với Yuuri đi ngắm cảnh xuân ở đây cũng phi thường vui vẻ. Yuuri đi ở đằng trước, hết nhìn bên này lại ngó bên kia, bóng người chạy nhảy như chú nai con, nhẹ nhàng linh động.

Sakura chắp tay đi phía sau, nàng lắc nhẹ đầu, suy cho cùng thì Yuuri này vẫn chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Cứ như vậy, chủ tớ hai người cả một đường du ngoạn, đúng là thần thanh khí sảng, vui vẻ vô cùng.

Nàng phải tán thưởng rằng hoa anh đào ở đây nở thật quá đẹp mắt. Hương thơm hoa cỏ dịu dàng, nhành cây tươi tốt đón nắng mai. Ngay đến cả dáng vẻ của hòn non bộ cũng uốn lượn mềm mại, mơn mởn tựa nét núi mùa xuân, thực là một bức tranh sơn thủy hữu tình, đậm vị thi ca. Làm cho người ta muốn đặt hết toàn bộ cảnh đẹp vào trong tầm mắt.

Vươn tay nâng lên một nhánh hoa đào nở rộ trĩu cành, nàng ưu nhã mỉm cười. Nếu dùng nụ cười này so với cảnh vạn hoa đua nở thì còn đẹp hơn vài phần.

"Tiểu chủ..."

Yuuri nhìn nàng, vốn đang định hỏi gì đó, chợt có một tông giọng nữ tử cao ngạo khác đã chen vào.

"Vốn còn tưởng là ai đến ngắm hoa anh đào ở hoa viên của bản cung." Ngay trước mắt nàng xuất hiện một vị phi tử. Người nọ mặc lục y, tao nhã vô vàn mà tiến tới chỗ nàng. "Không ngờ lại là Hoa quý nhân ngươi."

Là Tuệ phi.

Sakura tỏ ra cung kính, quỳ gối hành lễ: "Tần thiếp thỉnh an Tuệ phi nương nương, nương nương vạn phúc."

Tuệ phi chẳng hề có ý cho Sakura đứng lên, nàng ta đi đến bên cạnh cành hoa đào phấn sắc, nói: "Hoa anh đào Hoàng thượng ban cho bản cung đẹp như thế, nào ngờ bị đôi tay bẩn thỉu của tiện nhân vấy bẩn hết."

Sakura cũng không hề tức giận, nhẹ giọng nói: "Mong nương nương thứ tội, tần thiếp chỉ là tục nhân, thấy hoa kia đẹp thì đến ngắm, thật tình không hề biết đào hoa này là của nương nương."

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ