Chương 30: Quỳ trong tuyết lạnh.

173 25 5
                                    

Ryo đang trên đường từ Ngự thiện phòng trở về Lăng Tiêu điện thay ca trực cho Tomoe.

Vẫn như mọi hôm, tuyết rơi không ngừng nghỉ. Tuy đã khoác áo lông dày cộm, nhưng vẫn không thể ngăn nổi khí lạnh bên ngoài, gió thổi qua, xương cốt đều lạnh.

Đi đến phía ngoài Lăng Tiêu điện, chợt nhìn thấy một thân ảnh mặc triều phục hồng sắc, đầu đội kim quan chỉnh tề quỳ gối trên lớp bông tuyết dày đặc.

“Tomoe đại ca, Vương gia quỳ bao lâu rồi?” Ryo bước đến đứng cạnh Tomoe, từ ca trực trưa hôm qua nàng ta đã thấy Phá Thiên vương đến trước điện quỳ gối, sáng nay thật sự không nghĩ tới người này vẫn còn ở đây.

Nhận lấy bánh bao nóng hổi từ tay Ryo, Tomoe cắn một miếng, không nhanh không chậm nói: “Gần tròn một ngày một đêm rồi.”

“Hoàng thượng vẫn không chịu cho Vương gia vào diện kiến sao?” Bị cái lạnh của ngày đông làm cho hắt hơi mấy cái, xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng, Ryo nói: “Trời lạnh thế này, Vương gia thật sự có thể chịu nổi sao? Ta sợ ngài ấy sẽ bị đóng thành một khối băng mất.”

Tomoe cũng rất bất đắc dĩ, “Một người kiên quyết không muốn gặp, một người kiên quyết quỳ xin được gặp, ta cũng không biết nên nói thế nào. Đều cứng đầu như nhau a.”

Trong tẩm điện, Syaoran cầm một quyển tấu chương lên đọc. Một trận gió lạnh tràn qua cửa sổ, hắn nắm tay phải che trước môi, ho khan khe khẽ vài tiếng.

Misaki vội chạy qua đóng cửa sổ. Sau lưng, thình lình vang lên giọng nói: “Phá Thiên vương... vẫn còn quỳ bên ngoài?”

Tay khép cửa sổ ngừng lại, nhìn tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng dày, cùng với thân ảnh như hồng mai ngạo nghễ vươn mình giữa tuyết sương kia, Misaki trả lời: “Bẩm vâng.”

“Đã quỳ mấy canh giờ rồi?”

“Bẩm Hoàng thượng, Vương gia đã quỳ ở đó gần mười hai canh giờ rồi.” Misaki vừa nói, vừa cẩn thận dò xét sắc mặt đối phương, thấy sắc mặt hắn càng đen, liền lựa lời mà nói, “Hoàng thượng, Vương gia tuy là nam nhân, nhưng tuyết rơi dày như vậy, dù khỏe thế nào cũng nhất định không chịu nổi. Nếu còn để ngài ấy quỳ tiếp, nô tỳ chỉ sợ Vương gia sẽ bị đông cứng mất.”

“Trẫm không hề bắt ép ‘hắn’ quỳ ở đấy.” Đột nhiên, hắn cầm tấu chương vỗ cái rầm xuống bàn, “Muốn quỳ thì cứ để ‘hắn’ quỳ đến chết cóng đi.”

Misaki ngẩn người: “Hoàng thượng...”

Syaoran tiếp tục xem tấu sớ, bên tai chỉ còn đọng lại âm thanh tuyết rơi vù vù thổi vào.

Tuyết càng lúc càng nhiều, như là màu mực trắng, giội từ trái qua phải, phủ đầy tóc, lông mi, bả vai Sakura, lấp kín thân nàng như người tuyết. Thân thể lạnh, mà trong lòng nàng càng lạnh hơn.

Một chiếc ô giấy dầu chợt xuất hiện bên cạnh, che trên đỉnh đầu nàng.

Sakura chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy Tomoe nâng ô đứng một bên. Từng hạt từng hạt tuyết trắng rơi xối xả, từng chút từng chút phủ đầy trước mặt, Tomoe nói: “Vương gia, hay là ngài về đi, Hoàng thượng đã nói không gặp thì chính là không gặp. Ngài đã quỳ trước Lăng Tiêu điện này gần mười hai canh giờ rồi, nếu còn quỳ nữa, ti chức chỉ sợ rằng ngài sẽ trụ không nổi mất.”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ