Chương 2: Tịch dương【Hạ】

314 42 5
                                    

Sakura ra khỏi trà lâu, tùy ý đứng bên đường mua ít mứt quả.

Khẽ cúi đầu, trên người nàng phát ra một loại quý khí đặc biệt, vừa có đôi chút lười nhác lại vừa hoa mỹ.

“Ai nha!”

Lúc này, từ con đường nhỏ bên cạnh có một cô nương hồng y chạy ra, lại sơ ý đụng vào người một đại hán.

Cô nương đó là người nàng vừa cứu lúc nãy.

Đại hán kia cao lớn uy vũ, cô nương cùng lắm chỉ cao đến vai gã. Đại hán nọ giận dữ, tức khắc phát hỏa, giơ chân đạp lên người cô nương kia.

Cô nương liễu yếu đào tơ làm sao có thể chịu được một đạp này? Nàng ta ngã ra đất, vừa vặn lăn tới cạnh chân nàng.

Sakura đưa tay, muốn kéo nàng ta lên.

Cô nương vừa nhìn thấy thế thì hoảng hồn, vội vàng cúi đầu, đỏ mặt lau bàn tay dính đất bẩn lên y phục rồi mới đưa tay cho nàng.

Sakura đỡ cô nương đứng dậy, không biết đối phương là do vô tình hay hữu ý mà ngã sấp vào lòng nàng, bộ dáng yếu ớt lạ thường.

“Cô nương không sao chứ?” Nàng hơi hạ thấp giọng, lúc nói ra là thanh âm trầm ấm của nam tử.

Cô nương vội lắc đầu.

“Đa tạ ơn cứu mạng của công tử.” Cô nương đỏ mặt nhìn tay Sakura đang rất tự nhiên nắm lấy cổ tay mình.

Bàn tay thanh thoát, trắng nõn thon gầy, các khớp xương rất rõ ràng, khi nắm lấy còn cảm nhận được một lớp chai mỏng, đây hẳn là tay của người luyện võ lâu năm.

Nàng chậm rãi đánh giá cô nương trước mặt.

Cô nương này diện mạo mi thanh mục tú (1), da thịt trắng mịn tựa như hoa lài, tóc đen thuôn dài rủ đầu vai. Thân thể mềm mại mà lả lướt như nhành liễu buông lơi trước gió.

“Không có gì.” Sakura cất lời, rồi buông tay cô nương kia ra.

Cô nương hồng y thấy người trước mặt cự tuyệt mình, lập tức có chút không vui.

Nàng ta tốt xấu gì cũng là một trong những mỹ nhân của Bách Hoa lâu, người bình thường không phải cứ tùy tiện muốn gặp là có thể gặp được.

Nhưng không ngờ, lại có người dám từ chối nàng ta như thế!

“Tiểu nữ tên là Chikafuji Ayame, là ca kỹ (2) ở Bách Hoa lâu. Không biết... tiểu nữ có phúc phận được biết tôn tính đại danh của công tử hay không?” Ayame ngước mắt nhìn lên, lại bắt gặp một đôi mắt rất đẹp.

Màu ngọc lục bảo tuyệt mỹ, sáng đẹp như trăng ngày rằm.

“Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là bình thủy tương phùng (3). Hà tất gì cô nương phải bận lòng như vậy?” Nàng nhàn nhạt nói, nhận lấy mứt quả từ tay lão bản đưa đến, ý tứ rõ ràng là định đi.

“Công tử xin dừng bước!” Ayame kéo lại tay áo của Sakura, “Mạng của tiểu nữ là do công tử cứu lấy, công tử cũng nên để cho tiểu nữ báo đáp chứ?”

“Nếu hôm nay đổi lại người khác, nhất định cũng sẽ như ta, ra tay tương trợ cô nương.” Nàng nhẹ nhàng cười với nàng ta, “Cô nương không cần đa lễ.”

[FANFIC | SYASAK] TƯỚNG GIA ĐỘC HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ