Chap 11: NGƯỜI TỐT
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Cung Tuấn theo đoàn phim đến Hợp Phì, An Huy quay ngoại cảnh.
Lúc nhân viên trang điểm gắn khôi đầu cho y thì bất cẩn khiến một bên của mũ phượng bị gãy, cố vấn mỹ thuật kinh kịch đang hoa kiểm (vẽ mặt) cho Cung Tuấn liền buông phấn vẽ trong tay.
“Mọi sự cát lành, năm năm bình an.” Ông nhẹ tay vỗ lên trán Cung Tuấn ba cái miệng râm ran niệm.
“Triệu lão sư, sao thế...?”
Cung Tuấn khó hiểu nhìn vị nghệ nhân lớn tuổi.
“Cậu Cung là người ngoại đạo nên có lẽ không biết, khôi đầu đứt gãy là điềm không may liên quan tới sức khỏe.” Triệu lão sư lúc này mới chợt để ý hành động của mình quá thất thố, tự dưng lại ra tay đánh người, khiến cả phòng hóa trang đều nhìn về phía ông. “Lúc nãy tôi chỉ là phản xạ theo thói quen muốn tị hung giúp cậu thôi, mong cậu đừng hiểu lầm.”
“Thầy là có ý tốt, em sao có thể nghĩ bậy bạ gì chứ?” Cung Tuấn cười xòa. “Chúng ta tiếp tục thôi, sắp đến phân cảnh của em rồi.”
Đoàn phim đối với bối cảnh phục dựng vô cùng quan tâm sát sao, đảm bảo sự tinh mỹ và chỉn chu. Để phục dựng lại đoàn Huy kịch Huệ Châu điêu linh những năm 1940, đoàn phim không ngại chạy đến Tú Ninh, An Huy xây dựng hẳn một tứ hợp viện kiểu xưa cũ nát, ở giữa sân viện thì dựng một sân khấu biểu diễn.
Lúc này trên sân khấu, Quý phi đi hài thiêu đế bằng, hành đầu lỗng lẫy, phượng quan lay động, cổ tay áo vung lên. Biểu tình đầy bi thương, ‘nàng’ xướng một câu liền bị một roi vụt vào chân.
“Bước sai, điệu bộ cũng sai!”
Vị sư phụ tay cầm roi mây vụt vào bắp chân Lam Nguyệt.
“Xin lỗi sư phụ, để con làm lại.”
“OK, qua!” Trương đạo ngồi sau ống kính hô lớn một tiếng, Cung Tuấn cùng vị tiền bối diễn vai sư phụ liền xả vai. Tiền bối vỗ vai Cung Tuấn khen ngợi rồi cùng trợ lý đi tẩy trang, còn y vẫn như mọi khi đến chỗ máy theo dõi xem lại cảnh vừa quay.
“Lần này làm tốt hơn rất nhiều, biểu cảm khống chế rất chuẩn.” Trương đạo chỉ vào các góc quay cận cảnh.
“Em cảm thấy giọng của em khi vận bạch vẫn không tốt. Đây là giai đoạn Lam Nguyệt mới bắt đầu học nghệ thì không sao, nhưng đến khi cậu ấy vang danh ở Thượng Hải thì không được.”
“Nhóc con, so với cái giọng lạc quẻ khi thử kính thì bây giờ đã quá tốt rồi. Cậu không biết đâu, hôm qua lão Trương vừa nói với tôi rằng ông ấy phải gửi một hồng bao thật to cho Trình lão sư đấy!” Phó đạo diễn ngồi ở bên trêu chọc.
“Sau khi quay ngoại cảnh ở đây về, tôi sẽ sắp xếp đẩy các cảnh quay nội dung khác lên trước rồi đến cuối mới quay các cảnh biểu diễn.” Trương đạo cuộn quyển kịch bản lại khích lệ, “Cầu toàn trong nghệ thuật luôn đáng để theo đuổi. Tận dụng thời gian theo lão Trình học hát cho tốt, tôi tin tới khi đóng máy cậu sẽ cho tôi một Lam Nguyệt kinh tài tuyệt diễm.”
![](https://img.wattpad.com/cover/272552876-288-k72465.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...