Chap 66: TẮM MÈO
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
"Em ngại cái gì vậy, trên người anh có chỗ nào em chưa nhìn thấy đâu?"
Cung Tuấn thật sự không biết mình vì sao lại tự bê đá đập chân mình. Y còn không rõ bản sắc lưu manh có văn hóa của họ Trương này ư, vì sao vẫn cứ năm lần bảy lượt bị dụ? Bàn tay dùng sức vắt chiếc khăn lông đến kiệt nước, tự dặn lòng phải lột một lớp lông mèo xuống, cho tên đàn ông lưu manh này biết mặt. Nhưng khi nhìn thấy vết mổ lấy đạn phía sau lưng của hắn y liền khựng lại. Ngón tay run run chạm lên rồi lại vội rụt về, giọng mũi khàn khàn:
"Còn đau không anh?"
"Hả?" Trương Triết Hạn đang nằm nghiêng người chờ vợ yêu vệ sinh thân thể cho mình hơi ngớ ra, sau đó nơi miệng vết thương như có lông vũ quét qua khiến hắn bừng tỉnh. Cún ngốc của hắn lại tự trách rồi. Hắn xoay người mặt đối mặt với Cung Tuấn, "Em lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi phải không?"
"Đều tại em nên anh mới bị thương."
"Cung Tuấn, anh biết phải làm sao với em đây?" Giọng Trương Triết Hạn vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ, "Em đừng lấy sai lầm của người khác để trừng phạt đày đọa mình, anh sẽ đau lòng."
"Dạ."
"Ừ, ngoan."
"Giờ thì chúng ta tắm tiếp thôi, chứ cứ phơi thân như vầy lạnh lắm ó." Trương lưu manh lại online, thâm tình gì đó như gió thoảng mây bay. Hắn túm lấy tay Cung Tuấn dẫn nó chạm lên cơ ngực của mình.
"Đồ lưu manh nhà anh, lạnh chết anh đi." Cung Tuấn úp luôn khăn lông lên mặt Trương Triết Hạn, dùng động tác như lau sàn nhà để mài bớt cái mặt dày của hắn.
"Áaa Tuấn tử em muốn mưu sát chồng à!!!"
Chiến tranh bùng nổ, Cung ảnh đế cuối cùng đã tin tưởng mấy bài ca thán trên mạng: Tắm cho mèo chẳng khác gì đánh giặc. Mệt chết y rồi.
Trong phòng bệnh Trương thượng tướng.
Vừa ký xong văn kiện giao cho bí thư, Trương ba ba ngước đầu lên thấy bà xã của mình khệnh khạng bế về một con mèo ú, à không một đứa nhỏ trắng mềm mũm mĩm. Bà xã ông xuất thân danh viện, là một quý phu nhân thanh lịch bước chân chưa từng loạn, dáng vẻ luôn đoan chính chuẩn mực. Vậy mà giờ đây bà vừa đi vừa nói cười, dáng vẻ thoải mái phóng khoáng giống như bỏ đi hết những thứ khuôn phép sáo rỗng. Nụ cười của bà giòn tan giống như thiếu nữ năm đó cầm chiếc ô hoa chạy chơi dưới mưa nói lớn rồi sẽ gả cho ông.
"Ông xã, anh đi tỉnh về rồi sao?" Trương ma ma bị câu chuyện ở nhà trẻ của A Dĩnh thu hết sự chú ý, mãi đến khi bước đến sô pha mới nhận ra sự hiện diện của chồng mình, "Hoài Ngọc con bé này, anh về cũng không gọi cho em."
"Con dâu đi lấy kết quả xét nghiệm và chọn điều dưỡng chăm sóc cho ba khi xuất viện rồi."
Trương ma ma thả bé con trong tay xuống, mày liễu hơi chau lại, "Sẽ không sử dụng bác sĩ của ban bảo vệ sức khỏe hả anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...