Chap 64: ĐÊM LẠNH

1.2K 156 36
                                    

Chap 64: ĐÊM LẠNH


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Thượng Hải sắp đến đêm bình an ngập tràn đèn hoa rực rỡ, ngay cả trong bệnh viện cũng được trang trí vòng hoa Giáng sinh, cây thông và những dây đèn nháy xinh đẹp. Đêm an bình, ai cũng xứng đáng có được sự bình an.


Dư Hạo vừa đi vừa câu được câu mất dặn dò bạn già đang bận rộn chuẩn bị tiệc tối cuối năm cho tạp chí nhớ giữ ấm và ăn uống đúng bữa. Ông là người nổi tiếng khó gần khó ưa, một ôn thần danh xứng với thực, chẳng để ai vào mắt chỉ trừ một ngoại lệ là người bạn đời đồng tính Đường Tu Kiệt. Tất cả mọi dịu dàng cũng như tốt đẹp của ông đều dành hết cho người ấy.


"Em đừng cố sức quá, nếu không tôi sẽ tiếp tục gửi thư luật sư khởi kiện công ty chủ quản của em bóc lột sức lao động của nhân viên đấy." Bác sĩ Dư nào đó có cách chăm ‘vợ’ rất riêng, xem ra công ty chủ quản của chủ biên Đường cũng không dễ dàng gì.


Đầu bên kia điện thoại đang cố hết sức trấn an vị bác sĩ cục súc nào đó thì bỗng được ân xá trong ngỡ ngàng, "Em ráng mà làm được như lời em nói đấy, tôi có việc, lát gọi lại kiểm tra em sau."


Ở trên băng ghế ở góc khuất hành lang khoa nhi có bóng một nam nhân hao gầy - y tựa vào tường, bàn tay gác trên trán và mũ trùm đầu của áo hoodie che đi phần lớn khuôn mặt. Chỉ là sườn mặt y cho người ta cảm giác chán chường mệt mỏi cùng cực tương phản với ánh đèn nhấp nháy vui mắt giăng ở phía trên trần.



"Cung tiên sinh." Dư Hạo cất tiếng gọi, chính ông cũng chẳng hiểu bản thân vì sao lại bất giác hạ giọng nhẹ nhàng. Phải chăng vì bóng hình kia mong manh quá, nếu ông lỡ lớn tiếng một chút có thể khiến nó tan biến.



"Bác sĩ Dư." Cung Tuấn hơi kéo mũ áo xuống, thói quen nhiều năm khiến y ở nơi đông người sẽ cố gắng che giấu khuôn mặt của mình.



"Cậu đến xem con mèo nhỏ của mình nhỉ?” Thả điện thoại vào túi áo blouse, Dư Hạo đứng ở phía đối diện Cung Tuấn, hai tay đút túi quần, lưng tựa vào tường, "Chiều nay nó được Trương thái thái ôm đi, lăn qua lăn lại suốt buổi chiều bây giờ chắc là mệt đến ngủ khì ra rồi."



"Vâng, tôi có nghe Thiệu lão đại nói qua."



"Này ảnh đế, rảnh không? Cùng tôi uống tách trà nóng đi." Dư Hạo mở lời một cách tùy hứng.



Cung Tuấn nhìn vị giáo sư trước mặt mình. Y không nhìn thấu ông ta, cũng không biết ông ta có mục đích gì, nhưng y biết người như ông ta sẽ không có cái gọi là thời gian rảnh để ngồi uống trà suông.



"Trà có thể uống nhưng địa điểm có thể do tôi chọn không?" Cung Tuấn vịn vào thành ghế để đứng lên, "Không nhìn thấy anh ấy trong chốc lát lòng tôi liền bồn chồn không yên, nên nếu ngài muốn tôi cùng ngài uống chén trà này thì phải ở nơi tôi có thể nhìn thấy anh ấy."



"Ồ, không sao. Vậy đến phòng chờ bên ngoài phòng ICU đi, dù sao tôi cũng chỉ đường hoàng uống trà hàn huyên cùng người nhà bệnh nhân, có thêm một vài thính giả cũng không có vấn đề gì." Như nảy ra suy nghĩ gì đó Dư Hạo nhếch môi cười đầy ẩn ý, "Trà đắng có tác dụng tản phong nhiệt, làm sáng đầu óc và mắt. Ở chỗ đó có vài người so với cậu càng nên uống tách trà này."

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ