Chap 21: SAY

1.1K 163 37
                                    

Chap 21: SAY

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Năm tháng vội vã. Có những chuyện xưa vốn đã chìm vào quên lãng. Chỉ một cơn gió thổi qua bụi thời gian bay đi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên nơi đó. Có những người từng đến cho ta hạnh phúc rồi mang cả trái tim ta ra đi. Rồi một ngày người quay về, tim ta lại xao động. Cung Tuấn chẳng biết vì sao mình lại chạy đến chỗ này. Chỉ vì một cuộc điện thoại không đầu không cuối của người kia.

Dưới tán cây ngô đồng, Trương Triết Hạn nghiêng ngả liêu xiêu cười ngốc. Hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng sắc bén của Trương tổng, trở về là chàng quân nhân ngây ngô của quá khứ.

“Trương tổng, trợ lý của anh đâu?” Cung Tuấn chạy tới đỡ lấy người sắp té nhào kia, “Không phải anh đi cùng Chu Khinh tiền bối sao, anh ta đâu rồi?”

“A Cung ảnh đế...” Giọng nói lè nhè nồng nặc mùi rượu, “Không phải, cậu là cún nhỏ của tôi. Aiya cũng không phải, cún nhỏ sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng này...”

Trương tổng ngồi thụp xuống đất vẽ vẽ vòng tròn. Hắn hệt như đứa trẻ đang cố giải một nan đề, nghệch ngoạc viết xuống nền đất, mặc kệ bộ quần áo đắt tiền bị bùn đất lấm bẩn. Cung Tuấn vẫn đeo khẩu trang cùng mũ kết, nhưng cứ dùng dằng ở đây nhất định sẽ bị cẩu tử chụp được. Y ngồi xổm xuống, túm lấy hai vai Trương Triết Hạn lôi dậy.

“Trương tổng, anh say lắm rồi.”

“Tôi không có say!” Trương Triết Hạn quả quyết. Sau đó hắn dùng vẻ mặt đắc thắng khoe với Cung Tuấn, “Cả lão Hà và cả Chu lão yêu đều không phải là đối thủ của tôi. Đều gục hết rồi!”

“Được, được anh là giỏi nhất.” Không nên chấp người say, không nên nói lý với ma men. Cung Tuấn vỗ vỗ vào mặt Trương Triết Hạn, “Tôi gọi lái xe thuê giúp anh nhé, hoặc anh đưa điện thoại tôi gọi Tiểu Vũ đến đón anh.”

“Điện thoại.” Con ma men họ Trương lục lọi khắp người mới tìm ra điện thoại, “Cho em nè!”

Cung Tuấn một tay giữ người một tay cầm điện thoại. Đáng lý nên hỏi người kia mật khẩu, nhưng y như bị ma xui quỷ khiến nhập vào một dãy số. Màn hình mở ra dưới sự ngỡ ngàng của Cung Tuấn, y hoàn toàn không ngờ đến mật khẩu vẫn như cũ. Lúc này, Cung Tuấn mới nhớ tới số điện thoại của Trương Triết Hạn vẫn là số cũ của năm năm trước. Giống như y cũng chưa từng đổi.

“Điện thoại có gì đẹp mà em ngắm nó!” Ma men lại lên cơn, vươn tay ôm lấy Cung Tuấn. Hắn hơi nhón chân áp sát khuôn mặt mình vào mặt y, tới mức mùi rượu làm cho Cung Tuấn thấy váng vất. “Em ngắm tôi đây này.”

“Bớt điên đi.” Bàn tay Cung Tuấn không chút lưu tình đẩy cái mặt mèo đang sắp dán vào mặt mình ra xa. Đẹp thì ngon lắm à. “Đứng yên cho tôi.”

“Ò.” Trương tổng ngoan ngoãn đứng thẳng người. Nhưng không quá ba giây lại đung đa đung đưa, hắn túm lấy tay Cung Tuấn ủy khuất mếu máo, “Tuấn tử, mặt đất nó rung, không phải do anh...”

Không mắng nổi. Không hung dữ nổi. Cung Tuấn đành ôm lấy người giúp hắn giữ thăng bằng. Xong y lại thấy ôm ấp thế này vô cùng không ổn, lỡ bị chụp được thì tình ngay lý gian.

“Chìa khóa xe của anh đâu?” Cung Tuấn hỏi người đang gục đầu trên vai mình.

“Trong túi.”

Mở cửa xe lôi được người vào là một quá trình gian nan. Người kia khi say cực kỳ nháo, bất hợp tác, nhét được người vào xe thì Cung Tuấn cũng mướt mồ hôi. Y mở máy sưởi, sau đó cài dây an toàn tạm thời khóa người lại. Lúc này mới rảnh tay đi lục tìm số điện thoại của Dư Tường.

Cộc, cộc!

Điện thoại chưa kịp gọi người đã xuất hiện, không hổ danh là cái bóng của người kia. Cung Tuấn thả điện thoại lại vào hộc, mở cửa xe toan bước xuống. Một bàn tay mạnh mẽ hữu lực giữ y lại. Mất thăng bằng, Cung Tuấn ngã ngửa về phía Trương Triết Hạn. Đầu y còn va phải trần xe đau điếng. Không biết là cơn đau hay cảm giác ghen tỵ khiến Cung Tuấn mất kiểm soát, y hất tay Trương Triết Hạn rồi quát lớn:

“Anh điên đủ chưa!”

Trương Triết Hạn rụt tay, sự bàng hoàng ngập tràn trên gương mặt hắn. Bàn tay hắn cứ chới với giữa không trung. Đôi con ngươi mở to, giống như chú mèo đi lạc. Hoang mang bất lực.

“Làm em đau ư? Xin lỗi...”

Tiểu Vũ không nhìn nổi vẻ thất lạc đáng thương của Trương Triết Hạn nên sẵng giọng, “Cung Tuấn, cậu xuống xe đi. Xin lỗi, tiểu Triết nó say nên hơi lỗ mãng, mong cậu đừng chấp.”

Mắng người xong Cung Tuấn đã hối hận rồi. Vẻ đau lòng của hắn như thụi một cú vào lòng y, lời Tiểu Vũ nói y hoàn toàn không nghe vào. Y bất động nhìn theo con mèo kia . Muốn ôm hắn xin lỗi. Muốn vỗ về hắn. Nhưng y lại chẳng có tư cách ấy. Cung Tuấn kéo sụp mũ bước xuống xe.

“Anh ta say đến không biết gì, sau đó gọi tôi tới.”

“Bí thư của chú Hà khi gọi cho tôi có nói qua rồi, nó một đấu hai.” Tiểu Vũ đóng cửa xe, bấm chốt nhốt thằng bạn đang say mèm của mình lại. “Cậu hình như không đi xe tới, để tôi bảo tài xế đưa cậu về.”

“Không cần, tôi tự lo được.”

“Khuya rồi, chỗ này không dễ bắt xe, thân phận của cậu lại nhạy cảm. Để tài xế đưa cậu về đi, còn mọi việc mai tên kia tỉnh cậu tìm nó tính sổ sau.”

“Được.”

Khi cả hai xe rời khỏi bãi đỗ xe thì có một bóng người ló ra khỏi góc khuất. Lương Vũ xem lại đoạn video mình vừa quay được, biểu tình vặn vẹo, “Tôi còn tưởng cậu thanh cao thế nào. Thì ra cũng là bò lên theo cách này.”
___

Tiểu Vũ nhìn người đang ngả đầu vào cửa kính xe giả chết. Ai không rõ nhưng hắn thì rất rõ tửu lượng của Trương Triết Hạn. Năm năm qua tên này đã luyện thành ngàn chén không say, một mình nó có thể hạ toàn trường. Hai cha con lão Hà không có khả năng đánh gục nó.

“Đừng giả vờ nữa, ông không có say.”

“Tôi say rồi.”

“Đệch.”

“Đau đầu lắm, mai nói chuyện.”

Trương Triết Hạn với lấy tai nghe trong xe nhét vào tai rồi nhắm mắt. Hắn thật sự không say. Chỉ là đêm nay khi đứng dưới gốc cây ngô đồng, hắn bỗng bị nỗi cô đơn làm cho hoảng sợ. Đến khi bình tĩnh lại hắn thấy mình đã bấm gọi số điện thoại quen thuộc kia. Vốn nghĩ rằng sẽ được nghe giọng nói vô cảm của tổng đài viên, nhưng không ngờ lại gọi được. Càng không ngờ em ấy lại chạy đến. Mùi cam quýt nhẹ nhàng đó khiến hắn chếch choáng, khiến lòng hắn say. Và cứ thế kéo theo một loạt hành động điên rồ. Trương Triết Hạn cười tự giễu:

“Rượu không say, người tự say.”

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ