Chap 14: SỢ HÃI

1K 140 10
                                    

Chap 14: SỢ HÃI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trương tiên sinh, tác giả của tiểu thuyết “Trăng Sáng” lại là bạn trai tin đồn của Tô Anh khiến mọi người trong đoàn được một phen ăn dưa sôi nổi. Phải biết trên mạng rất nhiều người đang hóng profile của anh đẹp trai này, không ngờ người ta không chỉ đẹp trai, giàu có lại còn vô cùng tài giỏi. Quả nhiên là một chiếc bạn trai ngon từ thịt ngọt từ xương mà!

Trong xe RV của Tô Anh, cái vị đang là trung tâm của bát quái tập trung chơi đấu địa chủ high tới quên trời quên đất. Tô Anh nhịn không được phải lên tiếng trước:

“Tứ ca, anh tới đây làm gì thế?”

“Làm biên kịch.” Trương Triết Hạn bâng quơ trả lời, “Dạo này kinh tế khó khăn nên phải nhận thêm việc.”

Tô Anh dùng ánh mắt ‘chắc em tin’ lườm Trương Triết Hạn.

“Còn lườm nữa lé luôn bây giờ.” Tiểu Vũ đi mua trà chiều xem như quà ra mắt trở về, anh dí ly trà sữa vào trán của Tô Anh, “Em cứ kệ nó đi, vài bữa nó hết cơn điên thì mọi chuyện đâu lại vào đấy thôi.”

“Uầy, em thì không sao.” Tô Anh cầm ly trà sữa hút một ngụm to. “Nhưng mà Cung sư huynh thì không chắc nha. Anh không biết đâu, lúc Tứ ca xuất hiện mặt Cung sư huynh xám ngoét giống như thấy ôn thần giáng lâm vậy á!”

“Cậu ta sợ đến thế ư?” Người vốn đang chơi điện thoại không màng thế sự lúc này đây lại nghiêm túc tới dọa người nhìn chòng chọc Tô Anh.

“Tứ ca, em...” Tô Anh co rúm chạy ra núp phía sau Tiểu Vũ.

“Tô Tô, trả lời anh.” Trương Triết Hạn vẫn tiếp tục truy cứu, “Sắc mặt Tuấn tử tệ đến thế sao?”

“Anh ấy lúc đó rất hoảng loạn, còn vô thức lui về phía sau, dẫm lên cả chân em cũng không biết.” Tô Anh biết tính của Trương Triết Hạn, nếu lúc này qua loa với anh ấy thì chỉ khiến anh giận hơn mà thôi. Để bảo toàn tính mạng cô chọn có gì nói đó, “Sau đó gần như phải vịn lấy người đại diện của mình để rời đi.”

“Biết sợ là rất tốt.” Trương Triết Hạn như thợ săn vui vẻ khi nghe con mồi của mình đang run rẩy, “Thế mới thú vị chứ!”

Tô Anh ở sau lưng Tiểu Vũ níu chặt lấy áo của anh, run rẩy nói, “Tiểu Vũ, em muốn về nhà.”

Tiểu Vũ cũng không khá hơn gì, “Tô Tô, anh cũng vậy.”
___

[Trong thư phòng có bay window đón nắng sáng sủa, Trương Triết Hạn ở phía sau Cung Tuấn cầm tay y giúp y luyện chữ. Bút lông lướt trên mặt giấy Tuyên Thành lưu lại nét bút xinh đẹp, nhu hòa.

“Phóng khoáng lưu loát hơn rồi.” Hơ khô mực xong Trương Triết Hạn giơ bức tự lên bình phẩm.

“Giờ anh thả em đi nấu cơm được rồi chứ?” Cung Tuấn chui ra khỏi vòng tay Trương Triết Hạn, làm mặt xấu, “Cái thú vui của mấy lão cán bộ này em thấm không nổi.”

“Bảo, em nói ai là lão cán bộ hử?” Trương Triết Hạn lôi người trở lại đè xuống bàn viết, “Dám chê anh già, xem ra đêm qua nhận giáo huấn chưa đủ rồi.”

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ