Chap 35: EM KHÔNG THƯƠNG TÔI NỮA TÔI SAO CÓ THỂ ỔN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
- Anh luôn là ánh trăng trên cao. Sáng ngời rực rỡ, lại xa không với tới. Dù em có cố gắng vươn lên cách mấy vẫn không thể chạm vào anh. Tuy em đã không còn như xưa, đã có thành tựu của riêng mình, thì trong mắt thế nhân em chạm vào anh chính là trèo cao -
Trương Triết Hạn giống như là kiếp nạn mà định mệnh dành cho y, dù biết rằng sẽ tan xương nát thịt vẫn không thể trốn thoát. Cung Tuấn run rẩy chờ đợi điện thoại được kết nối. Y không màng nơi mình đang ở là phòng hóa trang bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào, cũng không thèm quan sát xung quanh mình có ai khác không. Y lúc này chỉ mong nghe được giọng nói người kia. Muốn biết hắn bình an.
"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn nhìn chăm chú vào A Dĩnh đang chơi cầu trượt ở khu trò chơi. Ngón tay gõ nhịp lên bàn, hắn dùng giọng nói trầm khàn khẽ gọi Cung Tuấn. Một tiếng gọi trải qua thương hải tang điền. Ngỡ đã xa lạ lại in hằn trong trong tâm khảm.
"Anh... anh ổn chứ?"
"Vậy em thì sao?"
"Trương Triết Hạn, trả lời tôi. Anh ổn chứ?" Cung Tuấn gần như hét vào điện thoại.
"Không ổn, Tuấn tử em không thương tôi nữa làm sao tôi có thể ổn được?"
Tiếng nhạc cùng tiếng nói cười ồn ã truyền qua ống nghe, Cung Tuấn cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc. Trương Triết Hạn là ai kia chứ? Hắn là thái tử của Trương gia, an nguy của hắn còn cần y quan tâm sao? Nhưng vì là một tên ngốc nên Cung Tuấn chỉ biết nghĩ cho người kia, đánh mất sự tỉnh táo.
"Anh đang ở đâu, với ai?" Cung Tuấn sợ đáp án từ Trương Triết Hạn nhưng lại không ngăn được mình đi hỏi hắn. Y muốn biết khi hắn không gặp được y sẽ chạy đến với vòng tay của ai. Là Tô Tô ư? Hay một tri kỉ nào đó? Cái cảm giác ghen tỵ lên men trong lòng cắn nuốt tâm can y.
"Không phải em không cần anh đó sao? Vậy thì còn quan tâm anh ở đâu làm gì?" Trương Triết Hạn khiêu khích nói. Hắn vẫy tay về phía A Dĩnh gọi lớn, "Bảo bối, đi chậm thôi đừng để ngã."
Điện thoại bị ngắt cái rụp. Trương Triết Hạn nhìn màn hình tối đen cười đắc ý, "Còn biết ghen. Em chính là chưa quên được tôi."
"Cung Tuấn kiếp trước tạo cái nghiệp gì mới gặp phải tên yêu quái nhà ông." F.A lâu năm Tiểu Vũ chứng kiến từ đầu tới cuối cảm thấy khó hiểu, "Không phải muốn theo đuổi con người ta ư, sao lại cố tình chọc điên cậu ấy? Rồi lại gây ra hiểu lầm nữa?"
"Tôi hiểu vì sao dù ông cao phú soái nhưng đến giờ vẫn ế sưng rồi." Trương Triết Hạn order cho mình một cốc coca tự thưởng, nhìn Tiểu Vũ đầy thâm ý.
"Bớt tỏ ra nguy hiểm đi bố." Tiểu Vũ đấm một phát vào vai Trương Triết Hạn, "Ông ngoài Cung Tuấn ra cũng có éo ai nữa đâu mà ra vẻ cao thủ với tôi.”
"Tôi ngoài vợ còn có một đứa con bốn tuổi, còn ông thì không."
"Đệch."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanficTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...