Chap 72: Không phải cầu hôn

1.1K 163 49
                                    

Chap 72: Không phải cầu hôn

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Giấc ngủ yên bình không mộng mị kết thúc bằng tiếng ồn ào của một tiểu miêu và một lão cún. A Dĩnh và Lộ Phi cùng nhau nhào lên giường, hai cục mỡ nặng trịch đè cho đôi phu phu đang chìm trong mộng đẹp bật người tỉnh giấc. Trương Triết Hạn đẩy Lộ Phi đang ngồi trên bụng mình xuống, rồi nhấc A Dĩnh đang đè lên người Cung Tuấn ra, lo lắng hỏi:

"Con không đè trúng bụng của em chứ?" 

Cung Tuấn mất một lúc mới khởi động được não bộ, dạo gần đây y ngủ rất sâu, cũng không rõ là do mang thai hay vì bên cạnh có thuốc an thần họ Trương tên Triết Hạn nữa. Y ngồi tựa vào đầu giường rồi giơ tay dụi mắt, đầu y khẽ lắc qua lắc lại:

"Không có đè trúng." 

"May quá." Trương Triết Hạn thở phào, hắn vỗ lên mông cục mỡ đang ngồi trong lòng mình, "Cung tiểu Dĩnh, chú đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được xô vào hay nhảy lên người ba ba con mà."

"Con muốn đánh thức ba ba và chú lười biếng nha, bác Minh Hiên và anh Thần Thần đã đợi hai người lâu ơi là lâu rồi á." A Dĩnh ngồi trên bụng chú Triết của bé bĩu môi.

Trương Triết Hạn với lấy đồng hồ đeo tay ở đầu giường, thời gian hiển thị trên đó khiến hắn hú hồn. May phước hắn còn mang danh bệnh nhân, nếu không với tính khí cục súc của anh trai, để ổng ngồi đợi cả tiếng nhất định sẽ bị tạt nước lạnh dựng đầu dậy.

"Anh có hẹn với Trương đại ca sao?" Cung Tuấn ôm hôn chào buổi sáng với cục mỡ nhà mình xong thì quay sang hỏi, thời gian Trương Triết Hạn nằm viện Trương Minh Hiên tỏ thái độ rất gay gắt với y. Y hiểu đó là do anh ta quá thương em trai, nhưng hiểu là một chuyện, vướng mắc trong lòng lại là chuyện khác. Hiện tại y có chút không thoải mái khi tiếp xúc với Trương Minh Hiên.

"Có một số việc nhờ anh ấy dàn xếp."

Trương Triết Hạn nhảy xuống giường tròng tạm chiếc áo may ô vào. Tia nắng xuyên qua rèm rọi lên tuyến nhân ngư lấp ló, “lam nhan họa thủy” - bốn chữ này bỗng nảy ra trong đầu Cung Tuấn.

"Tuấn tử, sao thế em?" Trương Triết Hạn khom người áp sát mặt Cung Tuấn, ngón tay mang theo vết chai mỏng lau đi vệt nước vốn không tồn tại bên khóe môi Cung Tuấn, "Anh biết anh đẹp, nhưng có con trai ở đây em ráng kiềm chế một chút đi."

"Lưu manh nhà anh." Cung Tuấn chộp lấy gối đầu úp thẳng vào khuôn mặt lão lưu manh họ Trương. 

"Sao ba ba lại mắng chú là lưu manh?" A Dĩnh ngồi giữa chiến địa giương đôi mắt mèo hiếu kỳ hỏi ba bé, "Với lại ba cũng không được đánh chú hoài, cô giáo có dạy bạo lực gia đình rất là xấu xí."

"Bạo lực gia đình?" Cung Tuấn không dám tin chỉ vào chính mình hỏi lại, "Con nói ba đó hả?"

"Vâng!" Như để khẳng định bé con còn gật đầu một cái thật mạnh, "Hôm qua khi tắm chung với chú con thấy trên người chú toàn vết tím tím đỏ đỏ. Con hỏi thì chú bảo là do ba làm. Ba này kỳ ghê á, toàn bắt nạt chú thôi."

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ