Chap 77: Bình minh
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trong căn phòng hắn từng ở suốt thời thơ ấu, trên chiếc giường đã cùng hắn đi qua thanh xuân, tình yêu cả đời hắn đang nghiêng người say ngủ - kiếp người an yên. Trương Triết Hạn ngồi xuống bên giường khẽ ghém lại chăn. Cún nhà hắn có cái tật xấu khó bỏ đó là đá chăn khi ngủ, bao nhiêu bận cảm lên cảm xuống cũng do tật xấu này mà ra. Không thể sửa, nên khi ngủ chung anh toàn bị xem lô sưởi chạy cơm chịu cảnh cọ cọ xát xát, lửa cháy phừng phừng mà chẳng thể làm chín, khổ không thể tả.
"Ưm... Hạn, mấy giờ rồi anh?" Cung Tuấn vốn chỉ định chui vào chăn, tìm chút hương vị của Trương Triết Hạn lúc thiếu thời lưu lại, không ngờ lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Bé cưng trong bụng sắp cải tạo y từ thanh niên yêu lao động thành sâu lười rồi.
"Mới hơn năm giờ thôi." Trương Triết Hạn đáp, vừa nhét Cung Tuấn trở vào chăn vừa dỗ, "Em nằm thêm chút nữa đi, đến giờ cơm tối anh sẽ gọi em dậy."
"Không cần đâu, em chỉ chợp mắt một xíu thôi." Cung Tuấn cuộn chăn lăn qua bên kia giường tránh xa khỏi tầm với của Trương Triết Hạn. Xuống giường, gấp chăn, chỉnh lại quần áo - động tác y lưu loát liền mạch. "Lúc nãy em có hứa giúp mẹ cán bột làm mì."
Lần đầu đến nhà bạn trai đón Tết lại trốn trong phòng đánh một giấc ngon lành, Cung Tuấn lẳng lặng gửi post lên Zhihu cầu trợ giúp, gấp lắm luôn ~~~
"Em gọi mẹ anh là gì?"
Thế mà bạn trai còn chẳng biết tim y cuộn sóng trào, lo lắng bất an mà còn đi hỏi câu trớt quớt. Ờ, do y nghĩ vậy.
"Mẹ." Cung Tuấn vẫn đang trong trạng thái ngáo ngơ đáp.
Trương Triết Hạn như con báo săn phóng người bay qua giường thu hẹp khoảng cách của hai người. Hắn nắn cằm Cung Tuấn, nhìn sâu vào mắt y, "Sao đột nhiên giác ngộ mà đổi xưng hô thế, anh vừa dỗ vừa đe em bao nhiêu lâu còn chẳng được."
"Do trình anh kém thôi." Lời đã lỡ không thể thu về, Cung Tuấn chỉ có thể chọn cách đanh đá khịa anh nhà mình để chữa thẹn.
"Trình anh kém?" Giọng Trương Triết Hạn hơi cao lên, lực đạo ở tay cũng tăng, hắn cười nguy hiểm, "Em chắc chứ?"
Lúc này Cung Tuấn đã hoàn toàn tỉnh táo, IC trong đầu vận chuyển, mũi cún cũng đã nghe ra mùi rượu trên người Trương Triết Hạn. Hố cha rồi, y lại tự đào hố chôn mình rồi.
"A-anh uống rượu hả?" Cung Tuấn gian nan nuốt khan, Trương Triết Hạn bình thường đã khó quản chứ đừng nói khi hắn có men trong người. Đại náo thiên cung ổng cũng làm ra được á.
"Đi đón ba bị lão Ngụy ép vài chén Mao Đài." Trương Triết Hạn đáp, hắn đứng trên thành giường thấp vừa hay cao hơn Cung Tuấn một chút. Nói chứ có vợ cao quá cũng khổ tâm dữ thần. Trương Triết Hạn cúi đầu, chóp mũi hai người gần như cọ vào nhau, "Tuấn, em đừng dời đề tài. Trả lời anh, trình của người đàn ông của em kém thật sao?"
"Hạn ca, em…" Mùi nguy hiểm nồng nặc, Cung ảnh đế vì cầu sinh mà liều mạng, chớp đôi mắt cún nhỏ giọng làm nũng, "Ông xã, em lỡ lời."
![](https://img.wattpad.com/cover/272552876-288-k72465.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...