Chap 40: SINH NHẬT

1.2K 180 29
                                    

Chap 40: SINH NHẬT

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Gió đêm thổi tung rèm cửa. Cung Tuấn ngồi dưới sàn nghe đi nghe lại giọng nói trầm ấm hẹn y ngày mai gặp. Bên cạnh là hai quyển sổ tiết kiệm, giấy tờ căn hộ ở Đan Đông đều đứng tên Tiêu Lương anh trai của Tiêu Tiêu. Thỏ khôn có ba hang. Ngoại trừ bất động sản, đầu tư trong nước cùng các tài khoản ở Hồng kông và Malta, y còn chuẩn bị một đường lui nữa ở thành phố nhỏ mộc mạc nơi biên giới. Bình yên và xinh đẹp. Nếu để chạy trốn thì đó là một nơi vô cùng thích hợp. Chạy trốn. Thật sự Cung Tuấn cũng không biết mình đang muốn trốn tránh điều gì. Trương gia quyền thế ngợp trời, tình yêu đầy cám dỗ với Trương Triết Hạn hay chạy trốn vận mệnh? Y cũng không biết nữa.

"Cuối thu rồi, ngày mai vừa hay là sinh nhật A Dĩnh." Cung Tuấn cất mọi thứ vào một chiếc vali đã được xếp sẵn từ lâu, "Vậy thì ngày mai gặp nhau đi. Để con trai ít nhất một lần trong đời được đón sinh nhật với cha nó."

Nửa đêm, Lâm Thiệu nhận được tin nhắn hủy lịch trình của em trai suýt nữa thổ huyết mà tèo. Vì định giải nghệ nên không cần làm chiến sĩ thi đua nữa, không cần kiếm tiền nữa phải không? Là một người đại diện có tâm, Lâm Thiệu quyết không để nghệ sĩ của mình sa đọa được. Anh lập tức soạn tám ngàn bài thuyết giáo về kính nghiệp chuẩn bị giáo huấn em trai. Chỉ là bài chưa kịp lên đã bị tin nhắn tiếp theo dội tắt.

[Mai là sinh nhật A Dĩnh.]

Vì cháu trai, đại diện Lâm không nói hai lời liền hủy sạch lịch trình. Tiền làm sao quan trọng bằng bảo bối nhà mình được?

Lộ Phi miệng ngậm điện thoại, chân bếu thì ra sức vỗ chan chát vào mặt ba ba lười biếng của mình. Ngốc ba ba mê ngủ, phải để bổn cún mệt nhọc gọi dậy. Sáng sớm tinh mơ, Trương tổng bị cục thịt hơn mười cân đè cho mém lìa đời. Hắn túm cục thịt đen bóng trên mặt mình ném sang bên cạnh, sau đó lấy gối trùm kín đầu tiếp tục giả chết. Nhưng chỉ 3s sau Trương tổng liền diễn màn xác chết vùng dậy. Giai điệu quen thuộc của bài “Cai thuốc” mà hắn cài riêng cho Cung Tuấn đang réo vang trong miệng Lộ Phi. Thế là buổi sáng của Trương tổng bắt đầu bằng màn cướp điện thoại với cún.

"Tôi nghe..."

"Tuấn tử, em còn ở đó chứ?" Trương Triết Hạn gập bụng thở dốc. Ai nói béo thì không nhanh nhẹn. Xem tên cún béo của hắn đi, chân ngắn thân béo mà chạy nhanh khủng khiếp.

"Anh đang bận sao?" Tiếng thở hồng hộc gấp gáp truyền đến tai Cung Tuấn khiến y khựng lại.

"Không có, tôi vừa tập thể dục xong." Vừa nói Trương tổng vừa dùng đầu ngón chân kẹp chặt cún béo đang định tẩu thoát.

"Hôm qua anh gửi tin nhắn nói mai gặp, không biết bây giờ còn tính không?" Cung Tuấn kết nối điện thoại với xe sau đó mở loa, rồi đánh lái ra khỏi gara.

"Dĩ nhiên rồi." Trương Triết Hạn mừng quýnh đáp.

"Vậy nếu tôi đưa thêm một người theo thì sao?"

"Hả?"

"Hôm nay là sinh nhật A Dĩnh, tôi đã hứa mọi năm ngày này đều sẽ ở bên nó. Nên nếu hôm nay...”

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ