Chap 38: TRONG MẮT CHỈ CÓ ĐỐI PHƯƠNG
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Dù nói vai Đới Đào không nhiều đất diễn nhưng nhân vật này chính là ánh trăng của cả câu chuyện. Người ấy là tín ngưỡng của Miên An và Lam Nguyệt, cũng là mắt xích kết nối họ, dẫn bước họ vào con đường cách mạng. Giờ vì thay Lương Vũ mà cả đoàn phải cắm cổ cắm đầu tăng ca quay bù. Điều may mắn duy nhất đó là Chu Khinh nhập vai rất nhanh. Các cảnh đa phần đều chỉ một vài lần là được thông qua, khiến mọi người đều phải tặc lưỡi cảm thán "Sự khác biệt giữa ảnh đế và thủy đế quả là nguyên một ngọn núi thực lực’.
Là diễn viên, được hợp tác với tiền bối thực lực như Chu Khinh luôn là một cơ hội trau dồi kinh diễn xuất hiếm có khó cầu. Cung Tuấn vốn cũng mang tâm trạng háo hức nhưng đời không như là mơ. Y ở đoàn phim lúc này giống như lưỡng đầu thọ địch: xoay trái đi quay ở tổ A thì gặp Tô Tô níu tay lay lay nũng nịu gọi ‘anh dâu’, quay phải đi quay ở tổ B thì gặp Chu Khinh nham nhở gọi ‘em dâu’.
Giờ nghỉ thì càng thảm, cả hai người đó liền biến thành hai miếng cao dán bám riết lấy y. Như lúc này đây ba người túm tụm một chỗ cùng nhau ăn trưa, bên ngoài nhìn vào thì sẽ khen đoàn phim hòa hợp diễn viên chính thân thiết. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu bên trong nước mắt chảy ròng. Trợ lý của cả ba vừa canh chừng xung quanh vừa nơm nớp lo sợ. Lỡ như ai đó ghi âm được cuộc nói chuyện của ba vị này, thì ngày mai, à mà phải nói rất nhiều ngày sau nhân viên kỹ thuật Sina sẽ sống cuộc sống sóng gió liên miên không ngày nào yên.
"Anh dâu, anh mấy hôm nay thoại nhiều cổ họng khàn cả rồi. Đây là yến chưng lê còn nóng đó, mau uống đi." Tô Tô bưng chén yến như hiến bảo. Cô nàng hai mắt to tròn mong chờ nhìn Cung Tuấn.
"Tô Tô, cô gọi tôi là sư huynh như trước được không?" Cung Tuấn cầm chén canh khẩn khoản van nài.
"Thì trước mặt mọi người em vẫn gọi anh là sư huynh mà." Tô Tô chọt chọt hai ngón trỏ với nhau, ấm ức cãi, "Chỉ khi không có ai em mới gọi anh dâu thôi. Cậu nhỏ, cậu làm chứng cho cháu đi!"
"Em dâu à, em đừng bắt nạt cháu gái nhỏ của anh chứ?" Chu Khinh cưng chiều xoa đầu Tô Tô.
"Là tôi phải xin hai người tha cho tôi mới đúng." Cung Tuấn nhịn không nổi sa sầm mặt gằn giọng, "Tôi đã nói rất nhiều rồi, giữa tôi và Trương Triết Hạn bây giờ không có quan hệ gì cả."
"Hửm, vậy sao thằng nhóc đó ngày nào cũng gọi điện cho tôi, dặn tôi ở phim trường chăm sóc kỹ cho vợ nó?" Chu Khinh móc điện thoại ra mở đoạn chat thoại mà Trương Triết Hạn gửi đến để làm bằng chứng.
"Em cũng vậy." Tô Tô xen miệng vào, "Như canh yến này là sáng nay khi em đi làm Tứ ca đưa qua bảo em mang đến cho anh đó."
Ngụm canh trong miệng Cung Tuấn hết ngọt rồi đắng. Đều đã không thể quay đầu, người kia vì cớ gì phải cố chấp. Một ngày hắn còn mang họ Trương thì chuyện của họ sẽ không bao giờ có kết quả. Thật ra đêm đó khi Trương Triết Hạn nói với y hắn còn yêu, thì trong một khoảnh khắc y đã muốn mang chuyện của A Dĩnh nói ra. Mang những ngày đêm đau khổ, những lần tưởng như suýt chết khi mang thai ở Anh nói ra hết. Y biết, chỉ cần y nói ra y sẽ cướp được Trương Triết Hạn. Y sẽ có được người đàn ông đó. Nhưng cuối cùng lý trí cùng tình yêu mà y dành cho hắn đã giữ chân y lại trước vực thẳm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...