Chap 76: Tiền sữa
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Bước khỏi thư phòng, đôi chân Cung Tuấn như muốn nhũn ra, may rằng Trương Triết Hạn kịp ôm lấy nếu không y đã ngã ngồi xuống đất mất rồi. Uy áp của ông nội Trương thật sự quá lớn, chẳng biết y lấy đâu ra can đảm để có thể giằng co với ông lâu như thế.
"Hạn ca, em tưởng ông sẽ cho người ném em ra ngoài đường rồi." Cung Tuấn ôm trái tim vẫn đang đập liên hồi của mình đáng thương hề hề cảm thán.
"Bảo nhà chúng ta rất giỏi luôn." Trương Triết Hạn mặc kệ trước mặt người lớn ôm eo Cung Tuấn hôn cái chóc lên má y, giọng nói đầy yêu thương xen lẫn hãnh diện, "Có thể khiến ông nội dẹp cờ thu binh trước giờ chỉ có mình em thôi. Lão Ngụy, lão Hùng mà biết sẽ cho em phong lì xì to thật to."
"Ai mà mang chuyện ra truyền ra ngoài tôi đánh gãy chân kẻ đó!" Tiếng ông nội Trương ở trong phòng rống vọng ra, "Nhất là đến tai hai lão đầu thối kia!"
"Vợ con giỏi phải cho con khoe chứ?" Trương Triết Hạn nghịch ngợm đá mắt với cả nhà vây xem xung quanh, hắn hắng giọng nói vọng vào, "Trừ khi ông nội cho vợ con cái phong bao to gấp hai lão đầu Ngụy, Hùng gộp lại, thì con sẽ ráng nhịn lại không khoe nữa."
"Xú tiểu tử, anh muốn tạo phản phải không?"
"Aiyo để con xem xem nên gọi cho lão Hùng hay lão Ngụy trước đây?" Trương Triết Hạn chơi nhây tới nghiện, thật sự lôi điện thoại ra thực hiện cuộc gọi. Hắn cố ý bật loa ngoài, tiếng chuông vang vọng như thách thức ghẹo gan ông nội Trương.
Hai ông cháu chính là đang thi xem ai lì hơn.
Điện thoại được kết nói, đầu dây bên kia là giọng nói khá cộc cằn thô lỗ nhưng lại mang theo sự hào sảng bao dung của bề trên dành cho tiểu bối trong nhà.
"Oắt con, sao hôm nay lại nhớ mà gọi điện cho ta?"
"Lão Hùng, nghe nói năm nay thủ trưởng ăn Tết ở Thượng Hải, cháu muốn mang đối tượng của cháu tới giới thiệu với ông có được không?"
"Xú tiểu tử, cậu hứa mang đối tượng đến cho ta giám định từ hồi cậu xách ba lô nhảy dù vào Phi Ưng đến giờ đã bao nhiêu cái Tết rồi? Thả bồ câu lão già này vui lắm hay gì?"
"Thì giờ cháu mới lừa được người qua cửa nè, chớ có ai muốn thả bồ câu với ông đâu." Trước các bậc trưởng bối Trương meo meo rất giỏi làm nũng, ăn nói nịnh ngọt bán manh các kiểu, chỉ riêng với ông nội mình là hắn tắt điện. Chẳng hiểu lý do. "À mà lão Hùng nè, nhớ chuẩn bị phong bao to lì xì cho vợ cháu nhé, cháu..."
"Trương Dật Hiên, anh ngậm miệng lại ngay cho tôi." Ông nội Trương tức đến mức thật sự xách batoong ra khỏi thư phòng khỏ đầu thằng cháu trời đánh.
"Tiểu Triết, cậu đang ở chung với lão bất tử nhà cậu à?"
"Vâng, cháu mang vợ về nhà ăn Tết." Trương thiếu đánh núp sau lưng Cung Tuấn cười hề hề khoe với thủ trưởng cũ. Chênh lệch chiều cao đáng ghét hôm nay vô tình có đất dụng võ.
![](https://img.wattpad.com/cover/272552876-288-k72465.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfikceTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...