Chap 24: EM TỰ GIẢI QUYẾT CHO TÔI "XEM"
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Chưa bao giờ Trương Triết Hạn cảm thấy động cơ V8 của xe mình lại chậm chạp như lúc này. Người ở bên ghế mê man nóng bừng như hòn than. Cái nóng làm phỏng tim của hắn. Cuối cùng hắn vẫn đến trễ. Em ấy vẫn bị tổn thương.
“Đừng đến viện, xin anh.” Cung Tuấn bấu chặt lấy tay Trương Triết Hạn. Đôi mắt cùng giọng nói của y do thuốc ảnh hưởng mà trở nên ướt át dính nhớp, “Sẽ bị chụp được.”
“Giờ mà em còn lo mấy chuyện đó sao!” Trương Triết Hạn nhìn hàng dài xe dừng đèn đỏ mà đỏ mắt tức giận liên tục nhấn còi. “Tên khốn kia nó buôn thuốc. Không biết nó đã tiêm thứ quái quỷ gì vào người em nữa!”
“Đừng đến bệnh viện, em xin anh.” Cung Tuấn nói như sắp khóc.
“Tôi đưa em đến bệnh viện, xảy ra chuyện gì tôi thay em giải quyết. Em đừng lằng nhằng nữa.”
“Nếu anh muốn đưa tôi đến bệnh viện tôi sẽ nhảy xuống xe ngay bây giờ.” Cung Tuấn dùng tất cả sức lực còn lại để nâng cơ thể lên, tay y chạm vào chốt cửa toan mở ra.
“Mẹ kiếp em phát điên cái gì!” Trương Triết Hạn túm người lôi lại. Hắn dùng áo khoác trói chặt người vào ghế, “Vì muốn bảo vệ hình tượng mà mạng cũng không cần? Em thích nghề diễn viên này đến điên rồi!”
“Nó là sự nghiệp của tôi. Là thành tựu của tôi. Với anh nó chẳng đáng mấy đồng nhưng với tôi nó là tất cả!” Y như con thú nhỏ bị bức ép tới đường cùng, bi thương bất lực nhìn xoáy vào Trương Triết Hạn, “Còn nữa, tôi không tin anh. Trương Triết Hạn, tôi đã bị anh vứt bỏ một lần rồi. Anh bảo tôi làm sao tin anh?”
“Em... được như ý của em đi.”
Tiếng bánh xe ma sát với nhựa đường rít vang, Trương Triết Hạn đánh lái đổi hướng đi về biệt thự của mình. Từ khoảnh khắc đó hắn không nhìn đến Cung Tuấn, cũng không nhìn thấy đau xót cùng giằng xé trong mắt y.
Cung Tuấn thật ra chưa hoàn toàn chịu chi phối của thuốc. Nên y biết mình đang làm gì, đang toan tính điều gì. Và y cũng rõ ràng bản thân mình càng lúc càng chẳng ra gì. Vì khiến người kia sau này phải chùn tay mà tới cả giấc mơ diễn xuất cùng thân thể y cũng mang ra lợi dụng. Vì muốn có thêm một lớp bảo vệ cho mình và con trai mà không chút do dự gài bẫy người kia. Thì ra ở lâu trong toan tính bản thân cũng sẽ học được ích kỷ, ở lâu trong bùn lầy sẽ học được tâm ngoan thủ lạt.
___Biệt thự nằm biệt lập trên sườn núi. Cảnh sắc yên tĩnh bị tiếng động cơ xe gào rú phá vỡ. Trương Triết Hạn dừng xe trước cửa lớn, sau đó dùng một khuôn mặt lạnh lùng ôm Cung Tuấn vào nhà. Một đường đi thẳng đến phòng ngủ chính.
“Hạn, anh thả tôi ở đây một mình là được rồi.” Cung Tuấn vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Trương Triết Hạn. Gọng kìm siết chặt cùng cái nhìn lạnh lẽo của hắn khiến y sợ hãi, “Tôi tự giải quyết.”
Trương Triết Hạn ném người xuống giường. Từ trên cao cúi xuống, hắn nắm chặt cằm Cung Tuấn, ép y phải nhìn mình. “Tự giải quyết? Nói hay lắm, em tự giải quyết cho tôi xem đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...