Chap 58: XOAY NGƯỜI BI THƯƠNG NGƯỢC DÒNG THÀNH SÔNG

1K 154 28
                                    

Chap 58: XOAY NGƯỜI BI THƯƠNG NGƯỢC DÒNG THÀNH SÔNG


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc




Bệnh viện nhân dân số 1


Phòng bệnh chìm trong pha sáng, pha tối. Tiếng bước chân đều đều của hộ lý. Tiếng kim truyền nước tí tách. Nam nhân gầy rộc trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, nhưng ống quần lại hơi hất cao lộ cả mắt cá. Rõ ràng y đã mặc đồ nhỏ hơn vài size nhưng trông áo vẫn rộng, rốt cuộc nam nhân gầy đến độ nào?



"Ngộ độc rượu cấp tính, co giật, xuất huyết dạ dày. Nồng độ cồn sắp vượt 300mg/100ml, anh bạn trẻ cố gắng chút nữa thì cậu chạm vào nồng độ vong tình rồi. (Nồng độ cồn trên 300mg/100ml có thể gây mất trí nhớ 😅 nên ông bà xưa uống rượu quên đời giải sầu là có lý cả đấy). Hoặc nếu kiên trì hơn cậu hoàn toàn có thể phi thăng."



"Vấn đề cuối cùng là cậu mang thai, mới chỉ hơn 8 tuần. Thời gian còn sớm, không cần làm phẫu thuật. Xem như trong họa có phúc đi." Giọng nói của bác sĩ đều đều bình thản rành mạch, tuy có hơi mỉa mai châm chọc nhưng cũng không quá bất thường. Điều bất thường là anh ta đang thông báo bệnh án cho một bệnh nhân nam, và hiện tại mới chỉ hơn năm giờ sáng, chưa đến giờ thăm bệnh hay trả kết quả xét nghiệm theo lẽ thường.



"Tôi muốn giữ đứa bé." Nam nhân như pho tượng gỗ vô hồn nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài phòng bệnh. Trước bình minh luôn là khoảng thời gian tối tăm tăm nhất. Giọng y khản đặc thều thào vì nôn thốc và bị ép nôn. Bình truyền glucose trên đầu giường róc rách chảy, âm thanh còn hữu lực và vang hơn giọng nói của nam nhân.


Tuy vậy bác sĩ vẫn nghe được, hay phải nói rằng hắn ta đã đoán trước được quyết định của nam nhân. Khuôn mặt bác sĩ khuất trong pha tối, hắn như không thể lý giải, lại như hiểu rõ tất cả. Lại là một si nhân. "Tôi khuyên cậu vẫn nên suy xét cho kĩ. Không phải cứ muốn sinh là sinh đâu. Cậu vô trách nhiệm với bản thân mình là đủ rồi, đừng kéo theo một tiểu thiên sứ."



"Tôi suy nghĩ kỹ rồi." Nam nhân lần đầu tiên ngước đầu lên, đôi mắt y phảng phất như chứa trời sao biển rộng, lại như chẳng có gì ngoài màu đen tĩnh mịch. "Cũng giống như anh vì muốn giữ lấy ca bệnh hiếm có làm của riêng cho mình mà xuất hiện ở đây lúc này."



"Thú vị nha, những bệnh nhân ngộ độc rượu đa phần đều loạn trí, sao tới anh bạn trẻ cậu lại trở nên sáng suốt hơn vậy?" Bác sĩ hùa theo, nụ cười nhếch mép chẳng thể nhìn rõ tâm tư của hắn khiến người ta liên tưởng đến con rắn trong vườn địa đàng. "Tôi quả thật thèm muốn ca bệnh thực tế nam nhân mang thai như cậu, nhưng anh bạn trẻ à, trước khi là một học giả thì tôi là một bác sĩ. Tôi có trách nhiệm phải nói với cậu những nguy hiểm cậu phải đối mặt, và cả chi phí đắt đỏ để có thể đón đứa trẻ chào đời. Vì đứa trẻ bị cậu dùng ethanol ngâm nhũn đến sắp rớt khỏi bụng cậu rồi."



"Tôi không sợ gì cả, tôi cũng có tiền. Vậy nên xin anh hãy giúp con tôi đến thế gian này."



Cung Tuấn vuốt ve lên vùng bụng vẫn phẳng lỳ của mình, trái tim quặn thắt. Y chưa bao giờ mất khống chế, buông thả bản thân. Lần duy nhất điên cuồng lại suýt nữa tự tay bóp chết con mình. Tình yêu vụn vỡ nhưng ít ra y vẫn còn bảo bối. Nó là kết tinh của tình yêu, cũng là sợi dây liên kết y với người ấy. Y nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ