Chap 22: PHẢN NGHỊCH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trương Triết Hạn đầu bù tóc rối ngồi trên sô pha phê duyệt văn kiện, Tiểu Vũ thì đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Hai người họ ăn ý không đếm xỉa tới Tô Anh đang mắt mũi tèm lem khóc sụt sùi. Phụ nữ thật là động vật kỳ diệu, có thể khóc, tố khổ mấy tiếng rồi mà vẫn chưa nói tới trọng điểm.
“Em xong chưa?” Tiểu Vũ bê khay thức ăn đi qua, “Nghỉ giải lao ăn sáng lấy năng lượng rồi khóc tiếp.”
“Tứ ca, Tiểu Vũ ca bắt nạt em!”
“Nó bắt nạt cô, còn tôi thì chỉ muốn cuộn cô lại ném xuống dưới lầu.” Trương Triết Hạn tháo mắt kính xoa huyệt thái dương. Hắn cứ uống rượu vào là hôm sau lại đau đầu cáu gắt. “Không yêu đương nổi thì chia tay đi. Đừng làm khùng làm điên nữa.”
“Tứ ca!”
“Còn gào. Nghĩ mình làm đúng hay sao?” Trương Triết Hạn quát, “Con gái một thân một mình chạy đến đồn biên phòng Thanh Tạng, sau đó ở đó làm mình làm mẩy. Cô quên cô là ai rồi hả? Lỡ như ai đó mang chuyện này truyền đi Tô Thần nó có thể bị kỷ luật, bị ghi lỗi cô biết không. Lỡ cô xảy ra chuyện gì cô nói anh em tôi làm sao ăn nói với lão Ngũ. Mẹ kiếp Tô Anh, là do bọn tôi quá nuông chiều cô!”
“Tiểu Triết, bình tĩnh.” Tiểu Vũ thấy Trương Triết Hạn phát hỏa liền chen vào giữa. Không phải sợ tiểu Triết làm gì Tô Anh, mà là sợ con bé được sủng tới hư này nó khùng lên túm bậy cái gì đó phang tiểu Triết. “Tô Tô nó cũng khổ tâm.”
“Em cũng đâu muốn chạy đến đó?” Tô Anh bị Tiểu Vũ áp chặt trên ghế, tức mình cào lên tay anh đến rướm máu, “Nhưng ông nội nói không giữ lời! Ông lừa Thần tới Thanh Tạng sau đó ép chúng em chia tay!”
“Thế cô chạy đến đó rồi có giải quyết được gì không?” Trương Triết Hạn đẩy Tiểu Vũ ra. Hắn nhìn cánh tay bị cào rách của anh mà gai mắt, “Dư Tường, cậu ngốc hay không biết đau!”
“Đệch, đau chứ sao không.” Tiểu Vũ mặt mày nhăn nhó.
“Tiểu Vũ ca…” Tô Anh cuối cùng cũng bị mấy vệt rách rướm máu kia dọa tỉnh, “Em không cố ý.”
“Biết rồi cô ạ.” Tiểu Vũ vỗ đầu Tô Anh, “Ngoan, đừng gây nhau với Tứ ca của cô, nó vẫn đang ốm đó.”
“Dạ.”
“Tô Tô, anh và Chu Khinh đã đứng ra bảo lãnh vụ cá cược của cô và ông nội Tô, bọn anh sẽ không để ông ấy lật lọng. Nhưng cô cũng phải tuân thủ giao hẹn.”
“Tứ ca, anh quá lạnh lùng, làm sao hiểu được cái đau xót khi yêu mà phải chia cách!”
“Tôi không hiểu ư?” Trương Triết Hạn cười chua chát, “Cái loại đau cào xé tim gan, tê tâm liệt phế. Cái sự bất lực khoét rỗng linh hồn khi không giữ lại được một người không ai có thể hiểu hơn tôi đâu. Đừng ở chỗ tôi sắm vai tình thánh. Thối lắm!”
“Tứ ca, em...”
“Tiểu Triết.”
“Ồn. Tôi đi thay đồ.” Trương Triết Hạn đi thẳng vào phòng đóng sập cửa.
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...