Chap 65: Người giận thì đánh con đi

1.2K 151 42
                                    

Chap 65: Người giận thì đánh con đi

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Người khuấy động mặt hồ tràn ngập ánh sao, bởi vì người chính là ánh trăng rực rỡ. Cung Tuấn luôn biết đôi mắt của Trương Triết Hạn rất đẹp, nhưng giờ đây nó như ánh trăng thoát ra khỏi mây mờ chiếu rọi đêm trường tăm tối, mang sự sống nảy nở trong tro bụi hoang tàn. Y run rẩy không biết nên chạm vào đâu trên cơ thể cắm đầy thiết bị y tế, cũng không biết vì sao mình mất khả năng ngôn ngữ thế này, thiên ngôn vạn ngữ đều bị tiếng nấc nghẹn nuốt lấy. Y khó nhọc thổn thức khẽ gọi:

"Hạn."

Trương Triết Hạn vừa tỉnh lại liền bị một nhóm chuyên gia vây quanh như quốc bảo trong vườn thú. Họ trao đổi bằng thứ ngôn ngữ mà theo Hà Oản 100% không phải tiếng người.

[Các cử động mắt tự phát nhìn theo đồ vật.]

[Trương lực cơ khi nghỉ bình thường.]

[Có khả năng làm theo lệnh.]

Mãi đến khi thuốc an thần phát huy tác dụng, Trương Triết Hạn một lần nữa chìm vào giấc ngủ an tường thì viện trưởng Lâm và Dư Hạo mới tổng kết sơ bộ, thông báo kết quả cho mọi người đang nghểnh cổ chờ đợi.

"Đây là liều thuốc an thần cuối cùng của phác đồ rồi, ngày mai nếu cậu ấy có thể tự hô hấp thì sẽ tiến hành rút ống nội khí quản." Dư Hạo đưa phác đồ cho Trương ba ba người giám hộ hiện tại xem và ký xác nhận đồng ý.

"Trương tiên sinh, quá trình phục hồi ý thức của Trương tổng tiến triển rất nhanh và thuận lợi, sau khi rút ống nội khí quản và xem xét vấn đề tổn thương hầu thực quản lúc cấp cứu hồi sức tích cực thì sẽ gỡ sonde dạ dày." Viện trưởng Lâm chen lời, "Ngài cùng người nhà có thể thở phào nhẹ nhõm rồi."

"Vâng, cám ơn các vị đã tận tình cứu chữa." Trương ba ba bắt tay cám ơn viện trưởng Lâm, Dư Hạo và hai chuyên gia đầu ngành, còn Trương Minh Hiên thì đến cảm ơn từng bác sĩ và nhân viên y tế trong ekip.

Trời quang mây tạnh, khổ tận cam lai.

Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Trương Triết Hạn đã có thể gỡ ống nội khí quản.

Ngày thứ ba ngừng dùng thuốc an thần, hắn đã bắt đầu có thể gỡ mặt nạ dưỡng khí nói vài từ đơn giản, chỉ là vừa mở miệng liền bị mắng. Người mắng dĩ nhiên là nóc nhà.

Trương tổng: A Dĩnh.

Nóc nhà: Anh ngậm miệng lại ngoan ngoãn nằm yên cho em.

Trương tổng: Con trai.

Nóc nhà: ...

Thật lòng không nỡ làm dữ, vì nếu là y, khi tỉnh dậy cũng sẽ cuống lên xác định an nguy của con trai. Nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn, y ghé sát vào tai hắn kể lại tình hình của A Dĩnh mấy ngày qua thật chi tiết.

"Con đang ở chỗ A Hàng, nếu muốn gặp con thì phải mau khỏe lại, anh nhé."


Ở ngoài cửa Trương ma ma kéo tay con trai lớn, "Lát nữa chúng ta hãy vào." Phải trải qua bao biến cố, bước qua sinh tử, hai đứa trẻ mệnh khổ kia mới có thể tựa vào nhau tóc mai vấn vít. Bà không nỡ phá vỡ sự yên bình ở bên trong nên đã cùng con trai lớn rời đi.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ