Chap 55: CHUYỆN CŨ

1.3K 168 45
                                    

Chap 55: CHUYỆN CŨ


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Nét cười thê lương, nước mắt uất ức cứ thế như dao cùn, từng nhát cứa vào tim hắn. Đau, lại không chết, dây dưa, tra tấn. Hắn từ khi ở nơi biển rộng trời sao ngỏ lời yêu thì đã định đời này thua trong tay Cung Tuấn. Là hắn mang em ấy vào con đường yêu đương đồng giới đầy gian truân này. Là hắn dụ dỗ em ấy nhảy vào lôi trì.



Thua thì thua thôi. Hắn không giả bộ làm cứng, cũng không đủ nhẫn tâm để chơi tâm lý chiến với Cung Tuấn.



Trương Triết Hạn bỗng mệt mỏi vô cùng. Tâm hay thân đều mệt. Hắn ngồi xuống trên bậc tam cấp của gác canh, rút ra một điếu thuốc, châm lửa.



"Tuấn tử, em có hứng nghe chuyện cũ không? Với tâm thế một người ngoài cuộc."



Cung Tuấn rốt cuộc cũng có đủ dũng khí nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn. Hắn quá gầy. Cơ thể như bơi trong chiếc áo khoác dài, khuôn mặt hốc hác xanh xao. Mới chỉ gần hai mươi ngày trôi qua, người đàn ông điên này rốt cuộc đã hành hạ cơ thể mình đến độ nào?



"Trước khi kể chuyện xưa, có thể trả lời tôi một câu hỏi không?" Nắm đấm Cung Tuấn hết siết rồi mở, y đau đáu nhìn vào đôi mắt đã hõm sâu thâm quầng của Trương Triết Hạn, "Anh có ăn cơm không?"



"Có chứ. Một ngày ba bữa không thiếu bữa nào." Trương Triết Hạn cảm thấy lợm giọng đành dụi tắt điếu thuốc mới mồi lên. Cái dạ dày chết tiệt không biết mắc chứng gì. Phiền. "Tôi trông giống người thiếu ăn lắm hay sao mà bọn họ hay em ai gặp cũng đều hỏi tôi cái câu chán ngắt 'Có ăn uống không' vậy?"



"Anh tự mình soi gương sẽ rõ." Cung Tuấn bị giọng điệu hời hợt bất cần kia chọc tức. Vì biết y sẽ đau lòng nên mới cố tình coi thường sức khỏe của bản thân. Vì biết y sẽ mềm lòng nên cố tình bị ốm. Rõ ràng là cái bẫy đơn giản lộ liễu nhưng y vẫn cứ đạp phải. Đáng chết.



"Vẫn rất đẹp trai phong trần, vẫn thừa nhan sắc để tiến vào giới giải trí làm hậu bối của Cung lão sư." Trương Triết Hạn hơi hất cằm khiêu khích, khuôn mặt hốc hác của hắn thật sự có cái mỹ cảm bệnh mỹ nhân tang thương. Đây chính là chỉ cần đủ đẹp thì có tàn tạ cách mấy vẫn cứ đẹp.



"Ngài tốt nhất đừng đến gieo vạ cho chúng sinh." Nghĩ tới cái viễn cảnh vị tôn phật bên cạnh mình debut mà Cung Tuấn lạnh hết cả sống lưng. Không đến dăm bữa nửa tháng cả giới giải trí chắc chỉ còn mỗi diễn viên quần chúng.


"Mắng người được rồi, xem ra hô hấp cùng tâm lý ổn rồi nhỉ?" Bàn tay đưa lên rồi thu về, Trương Triết Hạn tự nhủ phải đặt quyền chọn lựa vào tay em ấy một cách công bằng, mày không được mặt dày mê hoặc dẫn dắt tâm lý em ấy nữa.



"Tuấn tử, tôi không muốn quá khứ trói buộc chúng ta, càng không muốn dùng nó ủy lạo em. Quá khứ chẳng qua là sự thật. Không ai có thể quay lại quá khứ, đó cũng là sự thật bất biến."



"Hứa với tôi che đi trái tim nóng, dùng cái đầu lạnh để nghe kỹ, nghĩ tỏ tường. Vì tôi muốn em cho tôi một quyết định."

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ