Chap 68: Mang thai
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
"Không biết tâm ba mẹ anh lớn dễ dàng tiếp thu mọi chuyện, hay là bị tin tức choáng váng mà lại tha cho chúng ta về chẳng tra hỏi gì thế này." Cung Tuấn đứng dựa vào thanh vịn thang máy, đôi mắt y ký thác lên người Trương Triết Hạn mong có được sự lý giải từ hắn.
"Mẹ anh đang bị sự việc làm cho ngốc rồi, mỗi lần như thế bà sẽ chọn yên lặng chờ đợi ba anh giúp bà giải quyết hoặc nhận định đúng sai. Còn ba anh thì chắc đang liên hệ bí thư Phạm và nhân mạch của mình, trước khi có bằng chứng chính xác ông ấy sẽ không vọng động đâu. Dù sao thân phận của A Dĩnh cũng liên quan đến việc thừa kế sau này, đâu thể qua loa được." Trương Triết Hạn vừa gửi tin nhắn vừa giải đáp thắc mắc cho Cung Tuấn.
"Vậy chúng ta đây chẳng phải bị án tử treo lủng lẳng trên đầu ư?" Bàn tay che ở bụng, Cung Tuấn áp nhẹ dùng hơi ấm trấn an baby cũng là tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân, "Thà rằng họ cứ làm ầm ĩ lên rồi cho em một phán quyết, dù thế nào cũng thống khoái hơn cái cảm giác lửng lơ giữa hy vọng và thất vọng này."
"Anh vốn muốn dùng sự tồn tại của A Dĩnh cùng vụ bắt cóc vừa rồi kích động ba anh, khiến ông ấy mất bình tĩnh. Nhưng mà xem ra anh vẫn còn non và ngây thơ quá, không nhìn thấu thực lực của ba rồi."
"Nói tới em cũng phải nói. Dù sao ông ấy cũng là ba anh, sao anh có thể nặng lời lên án ông ấy như thế?"
"Anh muốn ông ấy hổ thẹn, muốn ông cảm thấy mình nợ em. Chỉ cần có sự che chở của ba thì địa vị của em ở Trương gia sẽ vững như bàn thạch. Dù có là ai, kể cả là ông nội cũng không thể tổn thương em được nữa."
"Thời gian vừa rồi hai bác rất chiếu cố em, có phải anh đa tâm quá rồi không?"
"Họ thỏa hiệp khi đứng bên rìa lằn ranh sinh tử, phải bất lực nhìn sự sống của anh dần tiêu thất khiến họ dễ mủi lòng. Nhưng thứ xúc cảm bùng phát khi tâm lý suy sụp đó lại rất dễ bị lung lạc. Anh không dám đánh cược vào thứ phù phiếm đó. Vì ngày sau của chúng ta, anh chấp nhận mang tội bất hiếu."
Thang máy dừng ở tầng khoa nhi. Vì ở đây là khu vực công cộng Cung Tuấn cẩn thận đeo kính cận và khẩu trang lên, y cũng không lên tiếng để tránh bị phát hiện.
"Cũng may tháng trước em vì trốn anh mà tung tin xuất ngoại đi học, chứ nếu không làm sao qua mắt được đôi mắt cú vọ của fan và paparazzi chỉ với lớp ngụy trang này." Trương-thù dai-Hạn cố ý nhắc lại vụ án vợ trốn nhà đi bụi vừa qua.
"Giờ anh muốn tính sổ nợ luôn cả với em phải không?" Cung Tuấn hơi cúi thấp ghé vào tai Trương Triết Hạn, "Nếu muốn mình tìm chỗ nào đó từ từ tính đi anh."
Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp luôn kìa! Con hổ giấy nào đó chỉ một chiêu liền hiện nguyên hình meo meo, "Có đâu, anh nào dám."
Hổ không gầm cứ tưởng hello kitty, nóc nhà không thị uy có kẻ liên âm mưu bật nóc. Cung Tuấn hài lòng với câu trả lời của Trương Triết Hạn, y đưa ngón tay khẽ miết lên thùy châu no đủ của hắn, "Hôm nay tạm tha cho anh."
"Hai đứa đừng chim chuột nữa, mau vào trong báo cáo tình hình cách mạng coi. Bọn anh đợi tin tức gấp đến không thở được đây này!" Thiệu Quần đi nghe ngóng vừa ra cửa đã thấy một đôi tình nhân thối anh anh em em xà nẹo, tức nổ phổi.
Trong phòng xem màu thì sòng mạt chược đã di giá từ phòng bệnh của Trương Triết Hạn về đây, A Dĩnh đang ngồi trong lòng Ngôn Hàng được cậu chàng mượn tay kéo bài, Trương Miện thì vì ú láo mà bị hai chú cháu Tiểu Vũ và Dư Hạo đè ra đánh bờm đầu. Ồ, đây chính là cảnh đợi tin gấp gáp lo lắng đấy. Toàn anh em cây khế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanfictionTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...