Chap 74: Phu đức

1.2K 147 27
                                    

Chap 74: Phu đức

Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Trong thư phòng, sau khi đám nhân viên của Z ra về thì Ngôn Hàng cũng chạy đến cọ cơm tiện thể hóng hớt. Nhìn bàn trà cơ man là vỏ hạt cùng vụn bánh, Trương Triết Hạn suýt nữa bạo phát quăng hết cả đám anh em cây khế qua cửa sổ sau đó đóng cửa treo bảng miễn tiếp khách.



"Tứ ca, em không ngờ rằng chú Tô lại quay xe nhanh dữ vậy ó!"



"Cuối cùng thì Tô lão cũng không phải chỉ có một cậu con trai là chú Tô, nhưng chú Tô thì chỉ còn duy nhất một cô con gái là Tô Tô để dựa vào." Trương Triết Hạn ngập trong mớ văn kiện cần ký tên đóng dấu nên đầu cũng chẳng ngước lên, chỉ không đầu không cuối quẳng ra một câu kia.



"Tứ ca, anh nói tiếng người đi." Ngôn Hàng ngốc hề hề quỳ cầu chờ giải thích.



"Cậu mà cũng có ngày phun ra câu này." Trần Xung đi bốc hạt dưa tiện tay vỗ đầu Ngôn Hàng như vỗ đầu Lộ Phi, "Trong cuộc chiến tranh ghế gia chủ Tô gia, chừng nào Tô lão chưa bước chân vào quan tài thì di chúc chỉ là tờ giấy lộn."



"Cái đó em biết, nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc chú Tô thay đổi thái độ?"



Trương Triết Hạn nhìn vào màn hình giám sát ở góc máy tính, bên ngoài cửa thư phòng có một chú cún ngốc đang phân vân do dự không biết nên gõ cửa hay không. Bé ngốc này vẫn chưa thích nghi với thân phận hiện tại. "Tiểu Vũ, ông xuống nhà lấy giúp tôi ít điểm tâm đi."



"Giở quẻ gì vậy ba, bánh trái đầy trên bàn kìa." Tiểu Vũ đẩy gọng kính đang tuột xuống lên cao, đang định càm ràm tiếp thì bị thằng bạn trời gầm nắn cằm ép nhìn màn hình. Rồi. Logic mấy đứa đang say yêu nó lạ lùm lắm. Mưa nhỏ nhận mệnh đi rước cún về cho mèo.



"Ca, hello, hi, em vẫn đang ở đây nè!" Ngôn Hàng bị xem là không khí nhào về phía Trương Triết Hạn soát độ tồn tại, "Nói chuyện một nửa là rất thất đức ó."



"Bớt chơi bời đi để não còn xài được." Trương Triết Hạn vỗ giữa mặt Ngôn Hàng đẩy cậu tránh xa mình ra như bị sợ lây bệnh.


Cung Tuấn đang ngập ngừng không biết có nên gõ cửa hay không thì cửa được đẩy ra. Tiểu Vũ đi lấy điểm tâm, nhìn thấy y đứng bên ngoài liền không cho y kịp nghĩ đã đẩy y vào phòng rồi đóng cửa lại. Vào thư phòng, đập vào mắt y chính là Ngôn Hàng nhào lên như muốn cưỡng hôn Trương Triết Hạn. À rế ????



"Hai người đang chơi trò gì vậy?" Mèo là của Cung Tuấn y, không phải mèo hoang mà ai cũng ôm ôm thân thân được nhé. Phải chia sẻ mèo với con trai dính người đã đành, giờ còn phải đề phòng nguyên dàn hậu cung anh em cây khế, mệt tâm hết sức.



"Đập ruồi." Trương Triết Hạn đạp bay Ngôn Hàng sau đó cười ngốc với nóc nhà nhà mình.



"Đệch." Bác sĩ Ngôn ấm ức đến văng tục, cậu lồm cồm đứng dậy vừa đi vừa xoa mông, "Dập bàn tọa của em luôn rồi."



Ừm, phu đức không tệ, Cung ảnh đế hài lòng đuôi nhỏ vểnh lên cao nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh như tiền. Y đến chỗ sô pha ngồi xuống cùng Trần Xung cắn hạt dưa gia nhập biệt đội hóng chuyện.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ