Sinh nhật của Lưu Diệu Văn sắp đến, trên phố lớn ngỏ nhỏ đều là băng rôn tiếp ứng của hắn, Lưu Diệu Văn cũng thấy được rất nhiều, trong tàu điện ngầm, trên màn hình lớn ở trung tâm thương mại, còn có trạm xe buýt, vân vân. Nhóm bọn hắn thành đoàn đến nay cũng chưa được bao lâu. Nhưng độ nổi tiếng của Lưu Diệu Văn đã được tích lũy từ khi còn làm thực tập sinh rồi. Lúc mới bắt đầu cũng chỉ là một bé bánh bao trắng trắng mềm mềm, khoẻ mạnh đáng yêu, ai nhìn vào cũng yêu. Dần dà, Lưu Diệu Văn giống như lột xác trong một cái chớp mắt, thoát khỏi dáng vẻ búng ra sữa, không còn khuôn mặt tròn tròn trắng trắng nữa, các đường nét trên khuôn mặt càng ngày càng lộ rõ, chiều cao cũng vượt qua các anh trong thoáng chốc. Hắn giống như kiểu vội vàng trưởng thành vậy, dùng thời gian ngắn nhất để hoàn thành quá trình lột xác của thiếu niên.
Tập đầu tiên của chương trình đã được lên sóng, Lưu Diệu Vân nằm trên giường xem phần mở đầu, màn xuất hiện của từng thành viền đều dùng phần thể hiện trên sân khấu của chính mình để làm phần giới thiệu, có người chọn sân khấu solo, có người chọn sân khấu nhóm, còn hắn lại chọn sân khấu đôi với Chu Chí Hâm, phần xuất hiện của Chu Chí Hâm đã bị làm mờ. Cho dù chung công ty, nhưng nếu một thực tập sinh của Nhị Đại lại ngang nhiên xuất hiện trong chương trình của sư huynh đã xuất đạo, chắc chắn sẽ lại gây ra một trận gió tanh mưa máu.
Tâm tư của Lưu Diệu Văn chốc lát bị đưa trở về hơn một năm trước, lúc hợp tác với Chu Chí Hâm.
Lúc đó, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm vẫn còn nửa quen nửa không, lần đó không cẩn thận đụng trúng cậu trong phòng tập, sau đó, mỗi khi hai người gặp nhau đều sẽ chào hỏi. Mỗi lần Lưu Diệu Văn đi chơi bóng đều sẽ rủ cậu đi cùng, tính cách của Chu Chí Hâm rất chậm nhiệt, thực sự là một người không thích vận động và giao tiếp. Nhưng khi Lưu Diệu Văn rủ, cậu sẽ vô thức đi cùng hắn, cũng không quan tâm là có chơi được hay không. Lưu Diệu Văn chuyền bóng đến cho cậu, cậu sẽ học theo dáng vẻ của bọn họ mà ném bóng vào rổ.
Có khi vừa ném vào, Lưu Diệu Văn còn vui sướng hơn cả Chu Chí Hâm. Sau đó lại trôi qua mấy tháng, Chu Chí Hâm không đơn thuần như lúc mới đến nữa, cậu nghiêm túc học vũ đạo, tan học xong còn có sự quan tâm đặc biệt của Tô Tân Hạo. Sau đó, vũ đạo của cậu từ từ hình thành được phong cách của riêng mình. Vũ đạo của Tô Tân Hạo thì ngược lại, vừa mạnh mẽ vừa có lực, không lề mề chậm chạp, đây đều là căn bản của y đã được học từ khi vẫn còn là một học sinh tiểu học.
Vòng eo của Chu Chí Hâm rất mềm, mỗi một động tác đều có màu sắc riêng, khiến cho người ta không thể ngừng dõi theo các động tác của cậu. Thực tập sinh của Nhị Đại cũng dần dần hình thành được một quy mô nhất định.
Kiểu công ty đại diện giống như của bọn họ đều rất tàn khốc. Ngay cả những đứa trẻ mới lớn, vào công ty cũng đã được một khoảng thời gian, những nguyên tắc cần học đều đã được học. Công ty đưa ra một thông báo rõ ràng, phải tổ chức cho thực tập sinh Nhị Đại một concert, để fans đến bỏ phiếu bình chọn, nhưng bên cạnh đó cũng có cả phần khen thưởng.
Sắp đến cuối năm, công ty có ý định tổ chức một concert cuối năm cho cả gia tộc, quy định rõ ràng thực tập sinh nào của Nhị Đại đứng No.1 sẽ có cơ hội được biểu diễn solo giữa các sư huynh. No.2 sẽ được hợp tác với một sư huynh bất kỳ do mình chọn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...