Cả đêm, Chu Chí Hâm đều ngủ không yên, Lưu Diệu Văn cũng vậy, luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Sáng sớm thức dậy, bên ngoài đang mưa phùn, bầu trời âm u, những hạt mưa nhỏ rơi xuống mặt kính rồi trượt xuống phía dưới. Lưu Diệu Văn dụi mắt, Chu Chí Hâm nằm nghiêng, lưng đối diện với hắn. Lưu Diệu Văn xuống giường rồi di chuyển qua mép giường của Chu Chí Hâm, lúc này cậu lại ngủ rất ngon, nhắm mắt thở đều, chỉ có đôi môi là hơi khô.
Hắn không có ý định gọi cậu dậy, mà chỉ nhẹ tay nhẹ chân mặc áo khoác vào, mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài đã có mấy người thức dậy rồi, Lưu Diệu Văn vuốt vuốt tóc mái, ngồi vào quầy bar rót một cốc nước lạnh.
Đầu tóc của Tống Á Hiên vẫn đang rối bời, anh ngồi xuống đối diện với hắn: "Đang cảm còn uống nước lạnh?"
Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn: "Vậy anh đứng xa em ra một chút kẻo bị lây đấy."
Tống Á Hiên ngáp một cái thật dài, chỉ nhìn Lưu Diệu Văn mà chẳng nói gì, đưa tay che miệng và mũi rồi quay sang chỗ khác.
Lúc đang uống nước lạnh, Lưu Diệu Văn vừa đảo con ngươi thì nhìn thấy Tô Tân Hạo vừa ra khỏi cửa, hai người chạm mắt nhìn nhau, người kia hình như cũng không thích nhìn hắn, ánh mắt vào lúc sáng sớm cũng chẳng ôn hoà gì cho cam, Tô Tân Hạo mặc một chiếc áo phông rộng màu đen, chỉ nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi quay người đi vào phòng Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn đang muốn đứng dậy thì Mã Gia Kỳ lại đi vào, ngồi xuống ngay vị trí lúc nãy Tống Á Hiên vừa ngồi.
"Bệnh tình thế nào rồi?" - Mã Gia Kỳ hỏi hắn.
"Khỏi từ lâu rồi." - ánh mắt của Lưu Diệu Văn hơi thất thường, luôn muốn nhìn vào trong kia.
"Nhìn gì thế?"
"Không có gì..."
"Tiểu sư đệ thì sao?"
"Em ấy nặng hơn em, hôm qua sốt cả đêm, hôm nay không biết có đỡ hơn tí nào không."
"Em chăm em ấy?" - Mã Gia Kỳ nhìn ánh mắt có chút không được tự nhiên của hắn, phải biết rằng, Lưu Diệu Văn này nổi tiếng là học sinh buồn ngủ nhất khu vực Tây Nam Trung Quốc, từ nhỏ đã thích ngủ, một khi đã ngủ thì có sấm chớp thế nào cũng mặc kệ. Vậy mà bây giờ lại có thể cảm nhận được người bên cạnh có bị sốt hay không.
"Không thì sao, muộn như thế rồi cũng không thể đi gọi Viễn ca được, càng không thể để người ta ở bên cạnh em mà bị sốt đến ngốc luôn được, đúng không?" - hàm răng của Lưu Diệu Văn cắn lên miệng cốc, như có như không ngồi rung chân ghế.
"Giỏi lắm, em út biết chăm sóc người khác rồi." - Mã Gia Kỳ vươn tay ra vỗ vào vai Lưu Diệu Văn.
Động tác xoay tay nắm cửa của Tô Tân Hạo hết sức nhẹ nhàng, lúc mở cửa ra, Chu Chí Hâm đã dậy rồi, đôi mắt lộ ra khỏi chăn đang phát ngốc nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghe thấy tiếng bước chân thì lại chuyển tầm nhìn sang người đang bước vào.
"Dậy rồi?" - Tô Tân Hạo nhẹ giọng hỏi cậu.
"Ừm." - Chu Chí Hâm đảo đảo con ngươi: "Lưu Diệu Văn đâu?"
![](https://img.wattpad.com/cover/276111210-288-k487423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Hayran Kurgu原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...