Gió lạnh từ sông Lâm Giang thổi vào khiến Chu Chí Hâm rùng mình, cậu không nhìn vào mắt Tô Tân Hạo mà cúi xuống nhìn mũi chân của mình: "Chỉ là bạn cùng bàn đi gần nhau mà thôi."
Bàn tay đang vịn trên vai Chu Chí Hâm của Tô Tân Hạo chợt tăng thêm lực: "Chu Chí Hâm, anh nhìn vào mắt em mà nói, anh với anh ta thật sự không có gì?"
Dưới sự cưỡng ép của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm buộc phải ngẩng đầu, chỉ với một ánh mắt mà cậu đã lập tức thất bại, thực tế là bây giờ cậu quá chột dạ: "Thật sự không có gì....."
"Vậy được, em sẽ theo đuổi anh." - đôi mắt của Tô Tân Hạo rất kiên định: "Em cứ tưởng là cả đời này em cũng không thể nói những lời này với anh được chứ, em biết em vẫn còn nhỏ, bây giờ nói cái gì là mãi mãi với anh thì anh cũng sẽ không tin, nhưng chỉ cần anh không bài xích tình cảm này là đủ rồi, em có phải đợi anh bao lâu nữa thì cũng không sao."
"Tại sao em lại cố chấp như thế." - Chu Chí Hâm gỡ hai tay của y xuống: "Về mặt nào thì chúng ta cũng không thể được, quan trọng nhất là.... quan trọng nhất là..." - Chu Chí Hâm hít một hơi gió lạnh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt tràn ngập hy vọng của Tô Tân Hạo: "Quan trọng nhất là anh luôn coi em như một người bạn, không có thứ tình cảm nào khác."
Lưu Diệu Văn 'mất tích" cả ngày nay đã khiến Chu Chí Hâm tâm sự trùng trùng, bây giờ lại đối mặt với Tô Tân Hạo, đầu óc cậu càng thêm hỗn loạn, Chu Chí Hâm muốn bỏ chạy, muốn điên cuồng gọi điện cho Lưu Diệu Văn, hỏi hắn rốt cuộc hôm nay bận cái gì?
Một câu nói đã dập tắt hoàn toàn chút ánh sáng hy vọng còn sót lại trong mắt Tô Tân Hạo. Lúc đầu, điều mà Tô Tân Hạo sợ nhất không phải là Chu Chí Hâm không thể chấp nhận tình cảm đồng tính, mà là sợ người kia chưa bao giờ động lòng với mình.
"Là....không có một chút xíu yêu thích nào hết sao?" - Tô Tân Hạo vẫn chưa bỏ cuộc.
"Anh thích em, loại tình cảm mà chỉ có thể nhận được sự thông cảm vỏn vẹn giữa những người bạn với nhau, đối với anh, em là người bạn quan trọng nhất, không một người bạn nào quan trọng hơn em, nhưng thứ tình cảm mà em muốn.... anh không thể cho em được." - hai tay của Chu Chí Hâm buông thõng xuống, điện thoại trong túi bỗng rung lên, cậu vội vàng lôi điện thoại ra, cứ tưởng là Lưu Diệu Văn trả lời tin nhắn của mình, mở ra thì lại là mẹ cậu nhắc về nhà sớm một chút, đừng lang thang bên ngoài nữa.
Chu Chí Hâm nhìn điện thoại đến ngẩn người, lúc sau mới trả lời mẹ: con biết rồi.
"Hôm nay anh cứ đợi tin nhắn của ai đấy?" - Tô Tân Hạo nhìn tâm trạng của cậu chuyển từ vui mừng sang thất vọng: "Của Lưu Diệu Văn hả."
"Không...."
"Chu Chí Hâm, ánh mắt không lừa người được đâu." - lời phản bác của Chu Chí Hâm còn chưa nói xong thì đã bị Tô Tân Hạo chặn lại: "Bất luận là anh ta nhìn anh hay anh nhìn anh ta...." - mỗi một câu Tô Tân Hạo nói ra giống như khoét sâu vào trái tim mình, rõ ràng đó là một sự thật khiến bản thân vô cùng đau đớn nhưng y vẫn cực kỳ muốn xem người này thừa nhận: "Anh có biết tại sao em lại quyết định tỏ tình với anh không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/276111210-288-k487423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...