Chương 39

748 60 12
                                    


Sau khi xem xong bản demo của sân khấu, Lưu Diệu Văn suýt nữa thì không thở nổi, hắn nghĩ thầm: Hay lắm, thầy Park này thật biết cách cải biên vũ đạo nha, nhất là động tác ở đoạn cuối, hôm khác phải mời thầy ấy đi ăn mới được...

Chu Chí Hâm đang xem lần thứ 2, không hề có biểu cảm gì, chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra bắt chước theo mấy động tác trong video, trạng thái của Chu Chí Hâm đoan chính hơn Lưu Diệu Văn rất nhiều, chí ít thì ở phương diện công việc thì nên như vậy. Những động tác hơi quá một chút, cậu thấy cũng chả có gì khác, sân khấu đôi mà, hai người không thể không tiếp xúc với nhau mãi được, sân khấu đôi của cậu cũng không phải ít, không chỉ là Lưu Diệu Văn, mà trước kia cũng từng nhảy với Tô Tân Hạo rất nhiều lần rồi.

Sân khấu có một số quy định, hai người cần phải tự chia vai diễn cho nhau, một vai chính và một vai tà, câu chuyện về chính nghĩa đánh bại tà ác, còn đánh bại như thế nào thì động tác cuối cùng rất quan trọng. Lưu Diệu Văn không còn nghiêm túc xem video nữa, mà chỉ mím môi ngồi một bên lén lút cười.

"Cười gì thế?" - Chu Chí Hâm nghi ngờ nhìn hắn.

"Không có gì, em chọn vai nào?" - ngón cái và ngón trỏ của Lưu Diệu Văn chống hai bên khoé miệng.

"Anh muốn chọn như nào?"

"Anh muốn làm hoàng tử." - đừng hỏi tại sao Lưu Diệu Văn lại chọn vai chính nghĩa, là bởi vì đến cuối cùng thì vai chính nghĩa sẽ cắn vào cổ của vai tà ác, một cơ hội được quang minh chính đại chạm vào Chu Chí Hâm như vậy, dại gì mà không giữ lấy. :))))

"Vậy thì em làm phù thủy."- Chu Chí Hâm không có ý kiến, cậu chọn gì cũng được.

Không lâu sau, giáo viên vũ đạo đi vào, hỏi bọn họ chia vai xong chưa.

Lưu Diệu Văn bò dậy khỏi sàn, vỗ vỗ vào bả vai của thầy giáo, đồng thời giơ ngón cái với thầy giáo: "Thầy à, cải biên vũ đạo thì thầy vẫn là đỉnh nhất, hôm khác em mời thầy đi ăn."

Thầy giáo không hiểu gì nhìn chằm chằm vào hắn: "Mới ngày đầu tiên mà đã khen thầy rồi?"

"Không phải thế." - Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Lần này đỉnh lắm luôn, em cực thích vũ đạo sau khi đã sửa đổi này."

"Nếu đã thích như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu thôi, thời gian cũng không còn nhiều nữa."

Việc nhảy múa đối với bọn họ mà nói thì không có gì khó cả, suy cho cùng thì đây đều là những chuyện mà ngày thường bọn họ đều làm, có những chỗ chỉ cần xem video một hai lần là có thể nhớ được đại khái rồi, bài nhảy này cũng không ngoại lệ, trong thời gian nửa tiếng, đã có thể nhớ được hơn phân nửa số động tác. Thầy giáo lại nhảy mẫu một lần nữa, về cơ bản thì đã nhớ được hết rồi.

Tiếp theo chính là phối hợp cùng nhau, động tác vũ đạo của hai vai diễn từ khi bắt đầu có tranh chấp cho đến lúc phân thắng bại cuối cùng, tất cả đều phô bày hết sự tinh tế và sâu sắc nhất. Cả hai nhảy đoạn thứ nhất lần đầu tiên, không hề tốt, chỗ nên nắm tay thì nắm không tới, bước chân cũng rất lộn xộn, thoát ra khỏi hiệu ứng thị giác của mỗi vị đế vương, hai người hoàn toàn mất đi sự hiểu ngầm của lần hợp tác đầu tiên. Thực tế thì cũng rất khó trách, từ đó đến nay đã trôi qua lâu như vậy rồi, cả hai lại không cùng một nhóm, ở giữa lại có một khoảng thời gian dài không gặp nhau, nếu như nói có sự ăn ý ngầm là điều không thể.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ