Lưu Diệu Văn thấy dáng vẻ của Chu Chí Hâm đối với chuyện này dường như không hề có hứng thú, nên hắn cũng không nói gì nữa: "Đi ăn chút gì đi?"
"Sao anh lại không đi với các sư huynh khác?" - Chu Chí Hâm quay sang hỏi hắn.
"Mã ca đi với Đinh ca, ba người kia thì đi xem phim rồi, vì anh không thích nên không đi cùng với họ." - Lưu Diệu Văn trả lời.
"Mã sư huynh với Đinh sư huynh... Bọn họ..." - Chu Chí Hâm nói đến đây, lại không biết phải hỏi thế nào nữa.
"Bọn họ làm sao? Thì là như thế đó, chuyện này ngoại trừ hai anh ấy ra thì chỉ có hai chúng ta biết, anh không biết bọn họ có dự định gì, cũng không thể trực tiếp đi hỏi các anh ấy được." - khi Lưu Diệu Văn nói câu này, hắn có liếc nhìn qua biểu cảm của Chu Chí Hâm: "Bây giờ phải nói là hai anh ấy rất là giỏi, không quan tâm thế sự mà vui vẻ tận hưởng, giống như chuyện này không có gì là sai cả."
Chu Chí Hâm không nói gì, đá hòn sỏi nhỏ bay về phía trước. Chu Chí Hâm đưa Lưu Diệu Văn đến quan mì thịt bò mà cậu và Tô Tân Hạo thường tới, mặt tiền của cửa hàng không lớn nhưng lại chật kín khách, hai người chọn một vị trí trong góc rồi ngồi xuống.
Hơi nóng của thức ăn bay lên làm mờ cả cửa số bằng kính, ánh đèn ấm áp trong cửa hàng rơi trên vai của hai người, cánh tay của Lưu Diệu Văn xếp chồng lên nhau đặt trên bàn, không nghịch điện thoại, mà lại nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cầm một tờ giấy ăn đến lau bàn, cửa hàng này không thể so với các cửa hàng nằm trên phố được, sau khi khách rời đi, chủ quán bận rộn cũng chỉ lau qua loa trên mặt bàn, ngày này qua ngày khác, vết dầu mỡ tích tụ trên mặt bàn càng ngày càng dày, Chu Chí Hâm lại thích đồ ăn của quán này nhưng cũng sẽ không ghét bỏ môi trường xong quanh của quán, chỉ là mỗi lần đến đây đều phải lau dọn mặt bàn sạch sẽ một chút.
"Anh nhấc tay lên đi." - Bàn tay của Chu Chí Hâm đã lau đến phía của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhấc tay lên, ánh mắt lại nhìn vào mu bàn tay của người đối diện, cả người Chu Chí Hâm đều rất trắng, da tay lại càng trắng hơn, thấy được cả mạch máu màu xanh nhạt rất rõ ràng, xương khớp tay cử động theo động tác của cậu, ngón tay vừa nhỏ vừa dài, ngay cả xương cổ tay cũng rất mảnh mai, tất cả đều xinh đẹp động lòng người.
Lưu Diệu Văn chỉ nhìn chằm chằm chứ không lên tiếng, đột nhiên, hắn nắm lấy cổ tay đang di chuyển của Chu Chí Hâm: "Sao em lại có nốt ruồi ở đây?"
Chu Chí Hâm cũng nhìn qua: "Tay này của em cũng có." - thế là cậu lại giơ cả tay kia đến trước mặt cho Lưu Diệu Văn xem, trên cổ tay của thiếu niên có một nốt ruồi nho nhỏ, Lưu Diệu Văn tò mò mà nhìn nó thật lâu, có quỷ mới biết, hắn chỉ là muốn nắm tay của Chu Chí Hâm mà thôi. Lưu Diệu Văn ước lượng một vòng quanh cổ tay cậu, còn nhỏ hơn cả một nắm tay của hắn, Chu Chí Hâm cũng không thể đoán trước được một nốt ruồi nhỏ như vậy lại bị Lưu Diệu Văn nhìn thấy.
Chỉ khi phục vụ đem mì lên, Chu Chí Hâm mới động đậy tay: "Mì đến rồi kìa."
Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi ngại mà thả tay của Chu Chí Hâm ra, trong lòng âm thầm tự kiểm điểm: mình điên rồi hả trời, làm gì mà cứ muốn nắm tay em ấy thế cơ chứ, y như một tên biến thái, tối nay về phải đọc sách nhiều để bình tĩnh lại mới được, bây giờ trong đầu toàn thứ gì đâu không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfic原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...