Một nụ hôn mềm mại lướt qua đôi môi của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không thể nói rõ được cảm giác bạo dạn kinh thiên động địa này, cậu chỉ đang làm điều mà mình cho rằng là tuyệt vời nhất.
Hành động của Chu Chí Hâm hôm nay khiến cho Lưu Diệu Văn thật sự bất ngờ, hoàn toàn khác xa với hành động từ chối của trước đây khi hắn muốn gần gũi với cậu, hôm nay Chu Chí Hâm không chỉ ôm hắn mà còn chủ động hôn hắn, Lưu Diệu Văn dùng ngón tay sờ lên đôi môi vừa được hôn.
"Anh có nguy cơ sẽ bị mắng một trận, bay hơn một nghìn cây số để về đây, lại phải đợi em hai tiếng đồng hồ trong thời tiết gió lạnh, kết quả chỉ nhận được thế này thôi hả?" - ánh mắt của Lưu Diệu Văn di chuyển từ xương quai xanh đến đôi mắt xinh đẹp của Chu Chí Hâm.
"Anh đừng có mà được voi đòi tiên...em đã...ưm..."
Nửa câu còn lại của Chu Chí Hâm đều bị Lưu Diệu Văn nuốt vào bụng, Lưu Diệu Văn đè Chu Chí Hâm nằm xuống gối, nghiêng người hôn cậu đến quên hết trời đất. Trong căn phòng tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở gấp của thiếu niên và âm thanh môi lưỡi va chạm vào nhau, ánh đèn ấm áp chiếu trên đỉnh đầu của Lưu Diệu Văn, phủ một lớp bóng lên khuôn mặt của Chu Chí Hâm, tóc mái của Lưu Diệu Văn trượt qua gương mặt của cậu, làm cho Chu Chí Hâm cảm thấy tê dại, trên người hắn cũng bắt đầu toả ra mùi thơm sữa tắm mà Chu Chí Hâm hay dùng.
Đêm khuya thanh tĩnh, hai người yêu nhau có được nhau, thời niên thiếu dễ kích động, Lưu Diệu Văn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, miệng hôn say đắm, bàn tay không chịu đứng yên đã bắt đầu lang thang khắp nơi. Đồ ngủ của Chu Chí Hâm màu vàng tươi rất dễ thương, bên trên còn vẽ một nhân vật hoạt hình mà Lưu Diệu Văn không thể nhận ra đó là ai, nhưng việc này không ảnh hưởng đến tiến trình của hắn. Lưu Diệu Văn giống như tự học thành tài, một tay đỡ sau gáy của Chu Chí Hâm, tay khác từ từ trượt từ bả vai cậu xuống dưới, lòng bàn tay lướt qua cơ thể gầy gò của thiếu niên, ngay khi người dưới thân không chú ý, hắn hơi cho tay vào trong áo của cậu, làm da của Chu Chí Hâm vừa mềm lại mịn màng. Lưu Diệu Văn đã từng nhìn thấy eo của Chu Chí Hâm hai lần, cái khác thì hắn không nói nhưng cảm giác cổ họng khô khốc vào lúc đó thì đến bây giờ hắn vẫn không thể quên được, eo của Chu Chí Hâm hơi có đường cong, lại trắng ngần. Tất cả những gì xinh đẹp của thiếu niên đều được thể hiện rất tinh tế trên người cậu.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa nắn eo Chu Chí Hâm, lại vô tình di chuyển lên bụng, hơ, trông thì rất là gầy nhưng mà vẫn có một ít cơ bụng. Thực tế, những người giống như Chu Chí Hâm ít nhiều cũng phải có một chút cơ bắp, ngày nào cũng tập luyện, vận động cường độ mạnh như thế thì khó mà có miếng mỡ thừa nào. Nhưng cơ bụng của Chu Chí Hâm không rõ, phải sờ vào thì mời có thể cảm nhận được.
Hai tay của Chu Chí Hâm ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, hơi nhấc chân lên, cảm giác được mình đã chạm phải thứ gì đó, hai mắt đang nhắm nghiền đột ngột mở to: "Sư huynh.....anh...." - cậu thả hai tay ra khỏi cổ hắn.
"Sao thế?"
Còn làm sao nữa? Anh nói làm sao? Chu Chí Hâm lặng lẽ duỗi thẳng chân, rồi lại đẩy Lưu Diệu Văn qua một bên, người kia khó hiểu ngửa mặt lên, lại nghiêng qua hỏi Chu Chí Hâm: "Sao vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/276111210-288-k487423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfic原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...