原作: 纯情
Tác giả: 步行的九四 [LOFTER]
Translator: Ngọc Hinh Hi
Bìa: 步行的九四
Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE
Tình trạng:
+ Bản gốc: 81 chương (hoàn)
+ Bản dịch: Đang tiến hành
✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả
✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...
Lưu Diệu Văn chỉ tập trung nói chuyện với bác bảo vệ, không để ý đến Chu Chí Hâm, mãi đến khi Chu Chí Hâm đã đứng bên cạnh rồi hắn mới phát hiện ra.
Chu Chí Hâm hơi cúi người xuống chào bác bảo vệ.
Bác trai có ấn tượng rất sâu sắc với Chu Chí Hâm, mỗi khi thấy cậu ở cổng trường bác luôn quan sát cậu lâu hơn người khác một chút.
"Bạn học xinh đẹp đấy à." - bác bảo vệ cười ha ha đeo kính viễn thị của mình vào, trìu mến nhìn Chu Chí Hâm thêm lần nữa, thỉnh thoảng còn gật gật đầu: "Nếu đây mà là một cô gái thì sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đây."
Hôm nay Chu Chí Hâm mặc chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối, nó làm nổi bật lên làn da xinh đẹp trắng ngần của cậu. Trong và ngoài sân trường vẫn còn rất nhiều nơi tuyết chưa tan hết, hai tay Chu Chí Hâm co ro trong túi áo, ngại ngùng cười với bác bảo vệ.
"Chứ sao nữa bác, đừng nói là con gái, cậu ấy vốn đã có rất nhiều người theo đuổi rồi." - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cười khoác tay lên vai Chu Chí Hâm, lại đắc ý hất cằm về phía bác bảo vệ.
Ông bác cười rất vui vẻ nhưng không nói gì, ánh mắt di chuyển nhìn qua nhìn lại cả hai đứa.
Một nhóm học sinh tụ tập trước cổng Lễ Trung, tất cả đều đang thảo luận xem mình đem theo loại mỹ phẩm mới ra mắt nào hay là máy chơi game nào mới ra để đi du lịch, tiếng nói chuyện rôm rả cả cổng trường.
Địch Sanh đến muộn, thở hổn hển chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm: "Mệt chết đi được."
"Nhà cậu không đưa cậu đi à?" - Lưu Diệu Văn khó hiểu
"Ở nhà chỉ còn một con Koenigsegg* thôi, ngồi nó thì ố dề quá, mà tài xế cũng không dám lái, những xe khác đều có công việc ở bên ngoài hết rồi, có cái thì bố mẹ tôi lái đi làm. Sáng sớm lại dậy muộn, tôi chỉ đành ngồi tàu điện ngầm đến đây." - hai tay Địch Sanh chống trên đầu gối thở hổn hển.
*Koenigsegg là con xe này :))))))))))
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Ối chà, sao hơi thở của tư bản khi qua cái miệng của cậu lại quê mùa thế chứ?" - Lưu Diệu Văn không nhịn được mà lắc đầu.
Đúng lúc bên kia cũng thông báo lên xe, Địch Sanh coi như là đến kịp lúc, không gian trong xe khách rất ổn áp, không có mùi kỳ lạ như xe khách bình thường, chỗ ngồi cũng rộng rãi.
Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm chọn vị trí ở hàng ghế cuối cùng, Địch Sanh tự giác ngồi ở phía trước bọn họ, bên cạnh vẫn trống một chỗ.