Chương 66

408 29 6
                                    




Chu Chí Hâm vào phòng tắm khóa cửa lại, hơi nước từ vòi sen bắt đầu bốc lên, cậu cởi lớp quần áo dày trên người ra, để lộ cánh tay trắng ngần thon thả, bên ngoài gió đông lạnh buốt, tay chân cũng tê cóng, vì lúc nãy mặc quần áo dày chẳng cảm nhận được gì, bây giờ cởi áo ra mới cảm thấy đầu gối ân ẩn đau.

Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn, đúng như Lưu Diệu Văn nói, hai đầu gối đã xuất hiện vết thâm, lại cực kỳ nổi bật khi nó nằm trên đôi chân mịn màng và trơn bóng ấy.

Chu Chí Hâm không biết Lưu Diệu Văn đã ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa nên cứ nghĩ rằng hắn đã về phòng mình, cậu đứng dưới vòi hoa sen để mặc nước nóng từ từ dội từ trên đầu xuống, cảm giác thoải mái nhanh chóng ập đến.

Lúc Chu Chí Hâm tắm xong đi ra, thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi giữa trời lạnh.

“Anh không về tắm à?”- Chu Chí Hâm mặc áo choàng của khách sạn, đang lau mái tóc bằng tấm khăn trắng, thấy người kia vẫn ăn mặc chỉnh tề đang ngồi thưởng trà trên tấm tatami.

“Anh đợi tí nữa, không vội.” - Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm trà xanh: “Tối nay muốn ăn gì?”

Thực tế thì hắn vừa ra ngoài một chuyến, nhưng chẳng tìm thấy thứ mình muốn, cuối cùng vẫn phải lén lén lút lút đi nhờ nhân viên khách sạn.

“Muốn ra ngoài ăn không?” - Lưu Diệu Văn lại hỏi tiếp: “Hay là gọi đồ ở khách sạn đi, đến đêm hẵng ra ngoài ăn khuya?”

Chu Chí Hâm vẫn duy trì tư thế lau tóc: “Sao cũng được ạ.”

Cái sao cũng được của Chu Chí Hâm nó đúng chất của sao cũng được luôn, khác hẳn hoàn toàn so với con gái.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng gọi thức ăn, một lúc sau sẽ có người mang đến tận phòng.

Lưu Diệu Văn sợ đám Địch Sanh sẽ đến phá đám, cho nên đã gửi tin nhắn nhắc nhở bọn họ trước: tối nay đừng tìm tôi, tôi mệt lắm, à đúng rồi, cũng đừng tìm Hâm ca của cậu, cậu ấy cũng mệt lắm.

 
Tóc của Chu Chí Hâm mới khô được một nửa, cậu ngồi đối diện Lưu Diệu Văn, chiếc áo choàng tắm theo động tác mà bị hở đến tận ngực, ánh sáng lờ mờ trong căn phòng kèm theo ánh đèn ấm áp dịu nhẹ từ bốn ngọn đèn ở bốn góc phòng, chiếu sáng cho một bầu không khí vừa phải, Lưu Diệu Văn liếc mắt là có thể thấy được vùng da sáng bóng dưới cổ của Chu Chí Hâm. 

Hắn rót một ly trà khác đẩy đến trước mặt Chu Chí Hâm, đằng sau cánh cửa là khoảng sân nhỏ có suối nước nóng, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng ùng ục trong suối, nếu như là mùa hè, khéo có khi còn có thể nghe được cả tiếng kêu của ếch nhái.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ