Sáng sớm hôm sau, Chu Chí Hâm bị ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ làm cho tỉnh, dù gì thì đây cũng là do tác động của mặt trời, còn nếu như bị người khác lay tỉnh, hẳn là cậu sẽ có một ngày không vui tẹo nào.
Chu Chí Hâm dụi mắt, ngọ nguậy ngồi dậy, quay đầu sang nhìn giường bên cạnh, Tô Tân Hạo thức dậy từ sớm, y có thói quen chạy bộ buổi sáng, không khí ở đây trong lành như thế, chắc là đi tập thể dục rồi.
Chu Chí Hâm ngồi dựa vào đầu giường, ngây người ra khoảng 10 phút, sau khi ổn định lại mới vén chăn lên xuống giường, lấy quần áo trong balo ra để thay, sau đó cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân để trên bàn rồi đến khu nhà vệ sinh bên ngoài.
Đẩy cửa ra, ngoài kia đã có rất nhiều người bắt đầu các hoạt động ngày mới, Chu Chí Hâm mang dép giẫm lên bãi cỏ mềm, hôm qua chưa nhìn kỹ, thế mà trước lều lại có một mảnh hồ, nước dưới hồ trong vắt, bên cạnh còn có một con đường, Chu Chí Hâm ngẩng lên đã nhìn thấy Tô Tân Hạo đang chạy bộ ở đó.
Chu Chí Hâm không nhìn nữa, chậm rãi đi đến bên bờ hồ, ánh mặt trời mùa thu xuyên qua những tán cây tươi tốt, ánh nắng màu vàng sặc sỡ lốm đốm rơi trên lưng cậu, Chu Chí Hâm chậm rãi bôi kem đánh răng, cho bàn chải vào miệng rồi chải đi chải lại. Ánh mắt lơ đãng như kiểu người say khướt hôm qua là cậu chứ không phải là Tô Tân Hạo.
"Chào buổi sáng."
Chu Chí Hâm bị doạ giật mình, quay đầu lại thấy Mã Gia Kỳ, cậu ngậm một miệng bọt kem đánh răng, vụng về trả lời: "Chào buổi sáng sư huynh."
"Dậy sớm thế?" - Mã Gia Kỳ cũng đến đây đánh răng, Chu Chí Hâm nhớ là trong phòng của anh có nhà vệ sinh mà, khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ.
Còn chưa đợi Chu Chí Hâm hỏi, Mã Gia Kỳ như nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì: "Đinh Trình Hâm có thói quen tắm buổi sáng nên anh bị đuổi ra ngoài." - Mã Gia Kỳ vô tư mỉm cười với cậu.
Chu Chí Hâm bị nhìn thấu tâm tư thì vội vàng thu hồi tầm nhìn, cúi đầu dạ một tiếng.
Cả hai đều là những người ít nói, dù gì thì Mã Gia Kỳ cũng là đội trưởng, nhìn sơ thì đỡ hơn Chu Chí Hâm, anh thấy tiểu sư đệ đang cúi đầu rửa mặt: "Da của em đẹp như thế mà không cần dùng mỹ phẩm gì sao?"
Mặt của Chu Chí Hâm ướt đẫm nước, cậu ngẩng lên nhìn Mã Gia Kỳ: "Hả? Em....tại em thấy hơi phiền khi dùng sữa rửa mặt, khi nào nhớ mới dùng, lúc ở công ty có giáo viên giúp, còn nếu để em tự làm thì sơ sài lắm."
Trán của Chu Chí Hâm ướt đẫm nước, cả khuôn mặt bừng sáng long lanh, cậu lại vuốt vuốt nước trên mặt, Mã Gia Kỳ lấy tờ khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu.
"Cho em nè, không đem theo khăn à?"
Chu Chí Hâm mỉm cười nhận lấy khăn: "Em quên."
"Hai người cũng ở đây hả?" - Hạ Tuấn Lâm tóc tai bù xù cầm đồ vệ sinh cá nhân đi đến: "Yo Mã ca, lại bị Đinh ca đuổi ra ngoài rồi à." - các em trai đã chán không buồn để ý với mức độ mượn nhà vệ sinh của Mã Gia Kỳ rồi, tất cả chỉ vì Chu Mỗ Mỗ ưa sạch sẽ nào đó mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/276111210-288-k487423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fiksi Penggemar原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...