Phiên ngoại 2

817 49 4
                                    


Bên phía công ty cũng đã xếp lịch xong xuôi, không ai để ý bọn họ sẽ diễn kịch bản như thế nào, cái mà họ quan tâm là được hợp tác với ai.

Bối cảnh câu chuyện trong phim là một thị trấn nhỏ bên bờ biển, đạo diễn cũng đã tìm được tổ quay phim, địa điểm quay là một thị trấn nhỏ ven biển phía nam, ở đây ít người sinh sống, phong cảnh lại đẹp, tính bảo mật cũng rất cao, nhà sản xuất và bên quay phim vẫn chưa công bố dự án này, cho nên đây là một buổi quay bí mật.

Chu Chí Hâm rất vui, không chỉ được làm việc chung với Lưu Diệu Văn, mà còn có thể ra ngoài dạo chơi, đối với bọn họ mà nói thì đây quả là một cơ hội hiếm có.

Chuyến bay vào buổi tối, lúc xuống máy bay lên xe về địa điểm quay phim cũng đã gần hai giờ sáng, ở đó quả đúng là thị trấn nhỏ, ngoại trừ mấy ngọn đèn đường lẻ tẻ thì đâu đâu cũng là một màu đen.

Đạo diễn không thuê khách sạn, mà thuê hai căn nhà đối diện nhau của người dân, đây cũng là nơi bọn họ dùng để quay phim.

Vì để cho Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm trở nên thân thiết với nhau hơn, phó đạo diễn đã xếp cả hai vào ở chung một phòng. Lưu Diệu Văn vì chuyện này mà cười toe toét hồi lâu.

Tối hôm đó, đạo diễn đã đưa kịch bản cho cả hai, thực ra thì trước kia cũng đã từng xem được kha khá nội dung trong kịch bản rồi, chỉ là đến giờ bên tổ đạo diễn vẫn chưa nói cho họ biết phần kết của phim như thế nào.

“Đạo diễn, cuốn kịch bản này vẫn chưa hoàn?” - Lưu Diệu Văn lật dở cuốn kịch bản trong tay.

“Ừ, hai đứa không cần biết trước kết thúc đâu, diễn nửa đầu cuốn kịch bản theo cảm xúc của mình là được. Không còn sớm nữa, hai đứa đi ngủ đi, ngày mai chúng ta họp xong là bắt đầu khai máy rồi đấy, các em phải giữ được trạng thái và tâm trạng thật tốt.” - giờ cũng đã sau nửa đêm rồi, lúc đạo diễn đứng nói chuyện với họ, hai mí mắt cũng sắp dính hết vào nhau.

“Dạ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”  - Chu Chí Hâm nhìn đạo diễn sắp đứng ngủ đến nơi rồi, bèn kéo góc áo của Lưu Diệu Văn, cả hai nhìn nhau rồi đi lên lầu về phòng của mình.

Căn phòng khá nhỏ, mấy chiếc valy chất thành một đống, không gian còn lại chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng chẳng thành vấn đề với bọn họ. Chu Chí Hâm đi tắm được, tắm xong thì ngoan ngoãn nằm lên giường, ngọn đèn đầu giường vẫn đang sáng, căn phòng này cho cậu cảm giác giống như căn phòng cũ của cậu nằm trong hẻm vậy.

Bên kia tấm cửa sổ bằng gỗ có thể nghe thấy rõ tiếng sóng vỗ vào đá ngầm, thật kỳ lạ, âm thanh này lại không làm cho người mệt mỏi cảm thấy phiền phức, mà ngược lại còn giúp người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ