Gió đêm se lạnh, đèn đường kéo dài bóng của cả hai, cả đoạn đường không ai nói gì, đường Văn Hoa cách nhà Chu Chí Hâm không xa lắm, một chiếc lá khô rơi xuống bên vệ đường, Chu Chí Hâm dùng chân đá về phía trước.
Lúc đi vào con hẻm, trong hẻm đã không còn ai nữa, rất ít người trẻ sống ở đây, phần lớn là các cô các bác, họ thường ngủ sớm, dậy cũng rất sớm, cả con hẻm chỉ còn mấy cửa hàng bán lẻ là vẫn sáng đèn.
Lúc Chu Chí Hâm mở cửa vào nhà, trong nhà tối đen như mực, với trường hợp như này thì do bố của cậu đã đi công tác, Chu Chí Hâm vẫn chưa về, mẹ cậu ở nhà một mình buồn chán nên cũng ngủ sớm. Chu Chí Hâm không bật đèn phòng khách, lần mò trong tối để vào phòng mình, Tô Tân Hạo là khách thường xuyên của nhà cậu, tuy không ngủ lại nhiều nhưng cũng từng ngủ rồi. Không chỉ mình Tô Tân Hạo, mà Tả Hàng và Trương Tuấn Hào cũng đã từng ngủ ở đây.
"Dì ngủ rồi à?" - Tô Tân Hạo đi sau Chu Chí Hâm, cả hai mò mẫm trong tối như hai tên trộm.
"Ừ, bố anh đi công tác, ở nhà chỉ còn mẹ thôi." - vào đến trong phòng, Chu Chí Hâm nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại: "Em đi tắm trước đi, anh còn phải làm bài tập." - Chu Chí Hâm mở tủ quần áo tìm đồ đưa cho Tô Tân Hạo.
"Dạ." - Tô Tân Hạo nhận lấy đồ Chu Chí Hâm đưa, lại nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đi vào nhà tắm.
Chu Chí Hâm đặt cặp sách lên bàn học trước cửa sổ, lấy bài tập ra trải lên bàn, rồi ngồi xuống mở đèn lên, bắt đầu miệt mài làm bài tập giáo viên giao. Mới viết chưa được năm phút thì điện thoại để bên cạnh vang lên.
Chu Chí Hâm cầm điện thoại lên xem, thì ra là tin nhắn của Lưu Diệu Văn, hắn hỏi: Về nhà chưa?
Cậu cứ tưởng Lưu Diệu Văn có chuyện gì nên hỏi lại: Em về rồi, anh có chuyện gì hả?
Lưu Diệu Văn nằm trên giường ôm điện thoại trở mình, lòng thầm nghĩ, phải có chuyện gì thì mới được nói chuyện với em à? Nằm nhìn khung chat hồi lâu hắn mới trả lời: Không, anh chỉ hỏi thế thôi.
Sau đó không nói thêm gì nữa, Chu Chí Hâm bận làm bài tập, cũng không có thời gian trả lời hắn.
12 giờ đi ngủ là trạng thái bình thường của Chu Chí Hâm, hầu như ngày nào tan học xong cậu đều đến công ty luyện tập, về đến nhà cũng sắp 9-10 giờ, làm xong bài tập thì đi tắm, tắm xong cũng đã 12 giờ.
Tô Tân Hạo tắm xong đi ra: "Giờ này anh vẫn chưa tắm à?"
Chu Chí Hâm đang chăm chú làm bài tập: "Anh đợi lúc nữa, làm xong mới đi."
Tô Tân Hạo không làm phiền Chu Chí Hâm nữa, cũng không lên giường mà mở cửa đi ra ban công. Dựa trên thành ban công, không biết đang nghĩ cái gì.
Lưu Diệu Văn nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh của Chu Chí Hâm cúi đầu thổi vết thương cho hắn dưới ánh hoàng hôn.
"Haizz." - đột nhiên lật tung chăn, xuống giường đi lấy một chai coca lạnh, mở nắp, ngửa cổ uống một hơi.
Lưu Diệu Văn bỗng nhớ ra hắn và Chu Chí Hâm có một siêu thoại couple, nhưng rất ít được chú ý, nếu so với siêu thoại của hắn và Tống Á Hiên thì quả thực Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm chẳng hề có cảm giác tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfic原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...