Chương 67

401 31 10
                                    

Thấy đám Địch Sanh đã không còn để ý đến mình nữa, Lưu Diệu Văn vội vàng khoác tay Chu Chí Hâm, cả hai cùng chạy ra khỏi khu nhà ở.

Vừa đến đại sảnh thì bắt gặp nhóm bạn của Tôn Tuyết Bân đang đứng phía đối diện, cả nhóm cười cười nói nói, rôm rả cả đại sảnh của khách sạn.

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm thì lập tức im bặt, thu lại điệu bộ cười phớ lớ của mình, vuốt lại tóc và sửa sang lại quần áo, điệu bộ giả vờ trông chẳng ra làm sao.

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cố tình không để ý đến bọn họ, nhưng cô nàng Tôn Tuyết Bân lại làm như không thấy, lên tiếng gọi bọn họ lại: "Đã muộn thế rồi, các cậu còn ra ngoài à?"

Cả hai cũng chẳng dừng lại, chỉ có Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đầu ừm với cô ta một tiếng, hai giây sau đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

"Hơ, các cậu có thấy điệu bộ nịnh nọt của Chu Chí Hâm kia không? Thật sự xem mình như người nhà luôn rồi, không hiểu sao Lưu Diệu Văn ca ca lại thích chơi cùng loại người này, Hiên Hiên nhà chúng ta không đẹp bằng hay gì?"- cô gái đứng trong góc tức đến trợn trắng mắt.

"Đúng đó, Bân Bân nói chuyện cùng họ, Lưu Diệu Văn còn biết đường trả lời, còn cậu ta thì sao, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi khuôn mặt lạnh lùng đó, không biết đang giả vờ cho ai xem nữa?"- cô gái đứng ở góc khác tức đến nỗi nghiến răng ken két.

"Còn chưa xuất đạo mà đã kiêu căng như thế rồi, đến lúc debut xong thì có còn xem ai ra gì nữa không, thật sự không hiểu nổi sao Lưu Diệu Văn lại thích chơi với loại người này."

"Aiya, chẳng phải do người ta may mắn hay sao, ngồi cùng bàn với sư huynh, từ đó coi mình như kẻ bề trên luôn."

"Thật muốn tìm người cho cậu ta một bài học...." - một nữ sinh vừa thốt câu này ra, lập tức thu hút sự quan tâm của cả nhóm.

"Này" - trong đó có một nữ sinh mặc áo phao màu trắng vẫy tay với mấy nữ sinh khác, những người khác nhanh chóng tụ tập lại xung quanh: "Anh tớ có một người bạn mở quán bar gần đây, tớ nhờ anh ấy tìm người chắc không thành vấn đề."

"Phải làm càng sớm càng tốt, ở đây người ta sẽ không nghi ngờ chúng mình đâu."

"Tối mai, tìm cơ hội lúc cậu ta ở một mình."

"Đúng, trút giận vì Hiên ca nhà chúng ta."

"Bân Bân, cậu thấy sao?"

Tôn Tuyết Bân vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, đứng một bên không lên tiếng, nhưng đám bạn của cô nói gì cô đều nghe rõ mồn một không sót chữ nào.

"Chơi có chừng mực thôi." - Tôn Tuyết Bân khoanh hai tay trước ngực, trên gương mặt chẳng còn biểu cảm ấm áp dễ thương như khi gặp được Lưu Diệu Văn nữa.

"Cậu đấy, đừng có hiền thế chứ, lần trước bọn tớ chặn đường cậu ta, cậu còn đứng ra giải vây giúp, nhưng cậu thấy đấy, vừa nãy cậu nói chuyện với cậu ta mà cậu ta chẳng thèm để ý đến cậu, thật chẳng ra làm sao, đúng là không có giáo dục mà."- cô gái mặc áo lông chồn làm ra vẻ như đang giúp Tôn Tuyết Bân bênh vực kẻ yếu.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ